Khóc một lát cô cảm thấy mệt mỏi, ngất trên vai hắn lúc nào không hay. Mưa cũng tạnh rồi, hắn bế cô lên xe hắn, cho người lái xe cô đem về. Vũ Mặc Hàn lấy khăn bông mà vệ sĩ đưa, lau khô người cho cô, để cô nằm tư thế thoải mái nhất để dễ ngủ. Khi mọi thứ đã xong xuôi, hắn lấy điện thoại gọi cho Chí Dương.
"Cậu điều tra cho tôi thông tin người tên A Chính, bắt hắn về cho tôi"
"Vâng" Giọng nói bên kia truyền đến.
Chờ đợi bên kia trả lời, hắn tắt máy, cất điện thoại vào túi.
Hắn nhìn cô nằm gối đầu trên đùi mình, vươn tay lấy mấy cọng tóc dài vương trên mặt cô. Dáng vẻ cô ngủ thật đáng yêu, muốn cắn lên má cô một cái. Hắn cúi đầu hôn lên môi cô, nụ hôn chỉ thoáng qua nhưng để lại vị ngọt trên môi.
"Mẹ...!" Hinh Nhi nói mớ vươn tay với với giữa không trung, khóe mắt lại ướt lệ.
Mặc Hàn nắm chặt lấy tay cô, nhẹ nhàng thì thầm vào tai.
"Có tôi ở đây, em ngủ đi"
Hinh Nhi ngay sau đó lại không còn mơ màng nữa, đã thật sự đi vào giấc ngủ sâu rồi.
Về nhà, hắn đưa Hinh Nhi lên phòng, bảo nữ hầu thay đồ giúp cô. Xong hắn đắp mền lại cho cô. Thay một bộ đồ khô rồi nằm bên cạnh ôm cô vào lòng thiếp đi.
[.........]
Sáng sớm hôm sau
Chuông điện thoại của hắn vang lên, hắn vươn tay với lấy điện thoại, áp lên tai nghe.
"Vũ tổng, Tô Gia Lâm chết rồi" Giọng nói của Chí Dương ở đầu dây bên kia vang lên.
Vũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-quyen-luc-cua-tong-tai/1654276/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.