Trái tim của Thi Mị là một mớ hỗn độn.
Trước mắt cô xuất hiện khuôn mặt kiêu ngạo khí phách của Diệp Điệu.
Diệp Điệu rất nhanh lại trả lời: Bây giờ cậu ở nơi nào, mấy năm gần đây cậu ở nơi nào?Ba năm rồi.
Đường Vũ ‘chết ’ ba năm rồi.
Ba năm nay, bao nhiêu người gào khóc và buồn thương vì cô.
Cô đúng là không có lương tâm!Ba năm nay, cô rõ ràng còn sống, nhưng vẫn bạch vô âm tín?Không, không đúng.
Đường Vũ không phải loại người này.
Trong lòng Diệp Điệu kinh ngạc, một lát sau cô ấy liền nghĩ đến Bạch Nguyệt Khiết.
Năm ấy, trái tim của Đường Vũ là cho Bạch Nguyệt Khiết.
Nếu như không phải có Đường Vũ, Bạch Nguyệt Khiết đã chết từ hai ba năm trước rồi.
Bây giờ Bạch Nguyệt Khiết sống khỏe mạnh, thậm chí cô ấy còn có sự nghiệp của mình, đây chính là chứng cứ.
Trái tim không còn, ai còn có thể sống?Trong lòng Diệp Điệu nghi ngờ tầng tầng lớp lớp, cô ấy hận không thể một hơi hỏi ra toàn bộ.
Từ nhỏ Đường Vũ và cô ấy cùng nhau lớn lên, cô ấy hiểu rõ Đường Vũ như lòng bàn tay.
Vì đề phòng cô ấy hỏi nhiều vấn đề hơn, Thi Mị nhắn tin lại: Tớ biết bây giờ cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng không kịp rồi, Diệp Điệu, tớ cần cậu giúp đỡ.
Diệp Điệu nhìn mấy chữ này.
Cô ấy xác định đây chính là giọng điệu của Đường Vũ.
Đường Vũ sẽ tỏ vẻ đáng thương khi cô nghiêm túc, nhưng cô cũng đủ nghiêm túc để khiến mọi người chú ý.
: Cậu nói đi.
:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/400675/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.