3 giây sau, trong quán bar Cự Nhân.
Bà chủ xinh đẹp nghiêng người dựa vào quầy bar nghịch điện thoại di động, bỗng nhiên một tin nhắn hiện lên.
Nội dung ngắn gọn sáng tỏ: Trùng Tử, tớ còn sống.
Diệp Điệu nhìn chằm chằm vào thông báo tin nhắn văn bản trên đỉnh điện thoại, run lên một giây, hai giây, 3 giây.
"Gì?"Cả người đột nhiên không chút phòng bị, “ đùng” ngã lăn xuống từ trên ghế của quầy bar.
Diệp Điệu bên này đã hấp dẫn không ít ánh mắt.
"Bà chủ, không sao chứ?""Chị Diệp, tại sao đang yên đang lành lại ngã xuống chứ?""Chị Diệp?"Nhưng mà Diệp Điệu dường như căn bản không nghe được, cô ấy nhấp vào tin nhắn văn bản, đọc xưng hô kia nhiều lần.
Trùng Tử.
Đúng, Trùng Tử!Hơn nữa, cô ấy chỉ cho một số bạn bè và người nhà biết số điện thoại riêng của mình.
Trong tất cả mọi người cô quen biết trên thế giới này, chỉ có một người dùng biệt hiệu lung tung để gọi cô ấy.
Nhưng người kia đã chết rồi!Chính mắt cô ấy nhìn thấy thi thể của cô được nghiệm thu, được hỏa táng!Sau đó thời gian giải quyết hậu sự của cô, là Diệp Điệu đi cùng mẹ của Đường Vũ, đi cùng người nhà của Đường Vũ, từng bước từng bước tiễn cô đi.
Làm sao cô có thể còn sống?Nhưng, gần đây trên mạng xuất hiện nhiều lời đồn đãi điên cuồng.
Chẳng qua điên cuồng này lại là nói có sách mách có chứng.
Diệp Điệu vốn vẫn giữ vững lập trường, một lát sau lại dao động.
Cô ấy nhìn chằm chằm vào một dòng chữ, nhanh chóng trả lời lại: Cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-anh-bi-loai/400676/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.