Đường Vũ và Thời Lệnh Diễn quen biết nhau 10 năm, yêu nhau 3 năm.
Ngày ấy, Thời Lệnh Diễn gửi tin nhắn cho cô: Anh chờ em ở cục dân chính.
Đường Vũ đang luyện tập ca khúc mới, nhìn thấy tin nhắn này liền cười nhạo, trả lời lại: Anh gọi em đi em liền đi sao?
Hôm đó là ngày thứ 3 Thời Lệnh Diễn đi làm nhiệm vụ, trước khi anh đi, anh ôm cô, nhỏ giọng nỉ non: “Chờ anh trở lại, anh dẫn em qua Thổ Nhĩ Kỳ tổ chức hôn lễ, lúc đó chúng ta cùng nhau hát bài này, sau này sẽ nói cho ba đứa con của chúng ta biết, đây là bài hát mà mẹ bọn nhỏ viết tặng cho cha bọn nhỏ.”
“Thật không biết xấu hổ, ai viết cho anh chứ?”
Tay Thời Lệnh Diễn không thành thật, vuốt ve trên người cô, ngậm lấy tai cô: “Nói như thế, em đồng ý sinh cho anh ba đứa con?”
“Ưm….”
Khóe môi Đường Vũ vô thức nhếch lên, thân thể lại thành thật vứt bỏ đàn ghi ta xuống, vừa trang điểm vừa ngâm nga hát, sau đó giẫm lên giày cao gót, đi tới bãi đỗ xe.
Thời tiết rất nóng, cô vừa lên xe liền mở điều hòa, mùi thơm tỏa ra, khiến cho người ta cảm thấy thoải mái.
Nhưng chẳng biết tại sao, xe vừa mới lái đi, Đường Vũ lại cảm thấy mí mắt cô càng lúc càng nặng.
“Ầm!”
Bỗng nhiên xe bị va chạm, Đường Vũ lập tức tỉnh táo lại.
Cô ngẩng đầu lên lại nhìn thấy một chiếc xe đua màu đen đỗ lại.
Chiếc xe quen thuộc, biển số xe quen thuộc.
Cửa xe mở ra, người đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21340/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.