Đường Vũ nhìn đồng hồ báo thức, hiện tại là 6 giờ 20 sáng, cũng gần đến lúc rồi.
Cô chịu đựng đau nhức trên người, đứng dậy, đêm qua phóng túng khiến cho cô vô cùng mệt mỏi, lần đầu tiên thân thể này nếm trải việc đời cũng không có gì tốt đẹp.
Nhưng cô tin tưởng, nó đáng giá.
Những người dối trá, sớm muốn cũng bị lột mặt nạ.
Thời Lệnh Diễn, Bạch Nguyệt Khiết, Đường Vũ tôi đã trở về rồi.
Lúc Thi Mị hai tuổi liền được bác cả Thi Học Bạch nhận làm con thừa tự trên danh nghĩa.
Trong nhà này, cô là người dư thừa.
Dư thừa đến mức, cô bởi vì cứu người, mà khiến cho mạng sống của mình gặp nguy hiểm, lại bị người mà cô gọi là mẹ trong hơn hai mươi năm tháo bình dưỡng khí.
Cô cũng không có chết mà dẫn tới não bị thiếu dưỡng khí, lúc tỉnh lại, IQ đã bị thiết hụt.
Sau đó lại phát hiện, người Thi Mị cứu được là Thời Lệnh Diễn!
Người nào không biết, Trung Quốc có một người trẻ tuổi là thiên tài đầu tư.
Tuổi trẻ tài cao, ánh mắt độc đáo, tiếng lành đồn xa.
Người được anh giúp đỡ qua nhiều vô kể, trong đó có bốn người đứng đầu Trung Quốc.
Mà bốn người này cũng rất tôn kính Thời Lệnh Diễn!
Cái tên Thời Lệnh Diễn này, một lần nữa trở thành thần thoại ở Trung Quốc.
Cho nên “mẹ” Uông Thuyên Hà dẫn theo người nhà tìm đến cửa, vốn dĩ bà ta cũng chỉ muốn lừa gạt một số tiền, ai ngờ đi đến đó, Thời lão gia liền làm chủ, cho Thi Mị một tờ chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21341/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.