Nụ cười trên mặt Tạ Phương Phương liền sụp đổ: “Thi Mị, cô có ý gì?”
Thi Mị giống như bị dọa sợ, thân thể run lên, trốn phía sau Đường Tịnh Minh.
Bởi vì nghe thấy tiếng hét này, cô lại càng nhớ rỡ Tạ Phương Phương hơn.
Đây là bạn học của Thi Mị, bạn từ cấp ba đến đại học.
Điều kiện gia đình của Tạ Phương Phương không tính là quá tốt, nhưng cô ta thích chơi đùa với những bạn họ có tiền.
Đường Tịnh Minh nhịn cười, vui sướng khi người gặp họa: “Tạ tiểu thư, có lẽ cô không biết, sau khi em Thi xảy ra tai nạn xe cô, sau khi tỉnh lại IQ của cô ấy chỉ giống như đứa bé năm tuổi, gọi cô một tiếng dì cũng không quá đáng.”
Tạ Phương Phương có chút ngây người, sau đó giống như không thể tin tưởng.
Vẻ mặt Thi Mị ngây thở, lộ ra mấy phần sợ hãi và mờ mịt.
Tạ Phương Phương không tin, nói: “Cô ta giả bộ!”
Lúc lên cấp ba, cô dựa vào gương mặt hồ ly tinh này mà kết giao với bạn học, ngay cả giáo thảo trong trường cũng thua trên tay cô.
Bây giờ vì muốn với tới kẻ có tiền, liền giả bộ ngu ngốc!
Tạ Phương Phương nhìn quần áo của bọn họ, Đường Tịnh Minh một thân âu phục được định chế, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ, mà quần áo trên người Thi Mị là đồ rẻ tiền, trong lòng Tạ Phương Phương càng chắc chắn với suy đoán này.
Đường Tịnh Minh không có ý muốn giải thích, lôi kéo Thi Mị ngồi xuống, giọng nói dịu dàng ôn nhu: “Em Thi, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21355/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.