Đường Tịnh Minh giống như không có chút nảo cảm nhận được ánh mắt những người khác nhìn mình như thế nào, để menu xuống, lộ ra hàm răng trắng: “Nếu như Tạ tiểu thư đã nhiệt tình như thế, vậy tôi cũng không tiện từ chối, cho em Thi một phần bánh kem đi.”
Tạ Phương Phương chưa từng gặp qua người vô liêm sỉ như thế, nhưng lời đã nói ra, cô ta không thể thu lại.
Cúi đầu nhìn giá cả trên đó, nụ cười trên mặt cô ta nhất thời có chút ngưng đọng.
Đường Tịnh Minh còn đang hỏi: “Tạ tiểu thư không sao chứ?”
Đối mắt với những ánh mắt giống như đang xem náo nhiệt, Tạ Phương Phương nở nụ cười cứng ngắc, đành phải nói: “Không sao.”
“Qủa nhiên là người hào phòng, sảng khoái.” Đường Tịnh Minh giơ ngón tay cái lên, giống như sợ cô ta vội vàng đổi ý, anh ta nhanh chóng nói: “Cô yên tâm, tôi cũng không phải là dạng người chiếm tiện nghi của người khác, tôi sẽ không chọn món quá đắt, tôi sẽ chọn giống như cô, đây là café gì.”
Tạ Phương Phương nhịn một chút: “Là cappuchino.”
“À cũng được.” Đường Tịnh Minh vung tay lên: “Tôi còn cái này, tôi muốn thêm nhiều đường, tôi là con một, không chịu nổi khổ!”
Tạ Phương Phương có cảm giác ánh mắt của những người xung quanh đang bao vây lấy cô ta, nhưng nhìn nhan giá trị của Đường Tịnh Minh, lại nhìn trang phục trên người anh ta, cô ta cắn răng, cố gắng nở nụ cười ôn nhu, nói: “Cái này vốn dĩ rất ngọt, không đắng.”
“Dĩ nhiên là tôi biết, thật ra ở trong nhà, tôi đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21356/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.