Đây là trên đường đi, Đường Tịnh Minh dạy cô nói.
Quả nhiên, Tạ Phương Phương nghe xong, khuôn mặt khẽ động.
Đường Tịnh Minh vôi vàng ưỡn ngực, sống lưng càng thẳng tắp: “Đúng thế, nhà chúng tôi chính là như thế!”
Nếu như có thể gả cho anh ta, cho dù anh ta có nuôi dưỡng mười người ở bên ngoài, cô ta cũng không ngại.
Cũng không biết Thi Mị này là giả ngu ngốc hay là thật.
“Hơn nữa tôi là con một, tôi nhất định sẽ hiếu kính với cha mẹ tôi, nhà tôi cũng không lớn, có khoảng 500 mét vuông, cộng thêm tầng hầm thì có tất cả bốn tầng, có thang máy, cô có thể dùng nó đi lên các tầng để quét dọn, không cần mỗi ngày đều phải quét dọn, chúng tôi khá coi trọng vấn đề ăn uống, cho nên cô nhất định phải biết nấu ăn…”
“Chờ một chút!” Nụ cười trên mặt Tạ Phương Phương cứng đờ: “Nhà các anh rộng như thế, sao không thuê người hầu!”
Vẻ mặt Đường Tịnh Minh tràn đầy khiếp sợ: “Cũng chỉ hơn 500 mét vuông, cộng lại chưa đến 2000 mét vuông, tầng hầm không cần quét dọn mỗi ngày, còn lại không đến 1700 mét vuông, cô có biết mỗi ngày môi người dọn vệ sinh trên đường quét dọn được số diện tích là bao nhiêu không, một căn nhà nhỏ như thế mà con phải thuê người hầu.”
Vẻ mặt Tạ Phương Phương cứng lại.
Thi Mị nhéo đùi mình, mới có thể không cười ra tiếng.
Tạ Phương Phương này khắp nơi xem mắt người giàu, có lẽ cô ta chưa từng gặp đối tượng hẹn hò nào cực phẩm như Đường Tịnh Minh.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21357/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.