Đường Tịnh Minh hoàn toàn không nghĩ tới, có thể nghe được tin tức lớn như thế.
Nhưng anh ta không khỏi nghi ngờ, chuyện này là thật hay là giả.
Người có thể gả cho Thời Lệnh Diễn, nhất định kiều điện trong nhà Thi Mị cũng không kém.
Làm sao đến mức ngay cả tiền học phí cấp ba cũng không đóng được?
Thấy Đường Tịnh Minh không nói gì, Tạ Phương Phương lại nói: “Chuyện này mọi người trong trường học tôi đều biết, Đường tiên sinh, cô ấy đã từng rất buông thả….Đáng tiếc, hiện tại cô ấy giống như trước kia!”
Tuy lúc này vết bánh kem trên người cô đã được lau đi không ít, nhưng lúc này trên mặt cô vẫn còn chút dấu vết.
Thi Mị chu môi nói: “Tô muốn đi tiểu!”
Đường Tịnh Minh: “…Ừ!” Anh ta cũng không thể dẫn cô đi.
Tạ Phương Phương nhìn gương mặt trắng nõn của Thi Mị, trong trắng lộ hồng, giống như có thể nhéo ra nước, bàn tay đặt dưới gầm bàn không khỏi nắm chặt lại: “Để tôi dẫn cô ấy đi!”
………….
Thi Mị không chỉ một lần đi đến nhà hàng này.
Tầng 1 là quán café, tầng 2, tầng 3 là nhà ăn, mỗi tầng đều có một nhà vệ sinh.
Tạ Phương Phương dẫn cô lên tầng 3.
Lúc đến nhà vệ sinh tầng 3, Tạ Phương Phương cố ý đi chậm lại, bỗng nhiên xoay người kêu to: “Lâm Hành!”
Thi Mị không kịp chuẩn bị, giật nảy mình, lùi về sau một bước theo quán tính.
Nhưng mà hai chữ Lâm Hành này giống như chui vào trong lòng cô, khiến cho cô bỗng nhiên cảm thấy đâu đớn.
Đè xuống cảm xúc khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21359/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.