Giọng nói chậm rãi vang lên, lạnh lẽo thấu xương.
Tạ Phương Phương bỗng nhiên giật mình.
Lúc này mặt cô ta đối diện với bồn cầu, mùi thuốc sát trùng xông vào mũi cô ta.
Tạ Phương Phương dùng sức vũng vẫy, nhưng đầu cô ta bị cái chân kia đạp, căn bản không thể làm gì được.
Tạ Phương Phương kêu to: “Thi Mị, con tiện nhân này, quả nhiên là cô giả bộ!”
Thi Mị lạnh nhạt nhìn người dưới chân mình, không hề có chút thương hương tiếc ngọc nào, thậm chí còn dùng sức đạp đầu cô ta xuống: “Xem ra cô còn chưa đủ tỉnh táo?”
Tạ Phương Phương đang muốn phản bác, bỗng nhiên cô ta nghe thấy tiếng nước chảy.
Dòng nước lạnh lẽo từ bốn xung quanh chảy xuống, Tạ Phương Phương giật mình, càng thêm ra sức giãy dụa.
Nhưng dòng nước lạnh buốt hòa cùng với mùi thuốc sát trùng từ miệng, xoang mũi chảy vào, khiến cho Tạ Phương Phương bị sặc mấy ngụm, hai tay dùng sức giãy dụa.
Ngay khi Tạ Phương Phương cảm thấy mình không thở nổi, nước ngừng chảy.
Cảm giác nóng rát tràn vào khoang mũi khiến cho Tạ Phương Phương không nhịn được mà ho khan.
Thi Mị hơi cúi người, nắm chặt lấy tóc cô ta, hơi kéo đầu cô ta lên, chậm rãi nói: “Hiện tại đã tỉnh táo chưa?”
Tạ Phương Phương sao có thể chịu nổi ủy khuất như thế!
Nghe Thi Mị nói thế, nước mắt chảy ra, quay đầu mắng: “Con tiện nhân này….”
Cô ta còn chưa có nói xong, đầu của cô ta lại bị đè xuống, dòng nước nhấn chìm những lời tiếp theo của cô ta.
Không đến hai giây, Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21360/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.