Ông cụ Thời là một cán bộ kỳ cựu điển hình.
Ông luôn thích duy trì vẻ mặt nghiêm túc, không thích cười, rất có lực uy hiếp.
Thời Lệnh Diễn ít nói, anh được ông nội nuôi lớn, ông nội anh chính là một người nghiêm túc, bảo thủ.
Sau dó, anh đưa Đường Vũ về nhà.
Đường Vũ rất biết cách lấy lòng người lớn tuổi, cô dễ dàng dỗ cho ông vui vẻ.
Sau đó, Đường Vũ qua đời.
Nụ cười trên mặt ông nội anh còn ít hơn cả trước khi chưa gặp Đường Vũ.
Anh từng nghĩ, không có nhiều người có thể dỗ dành cho ông nội anh vui vẻ.
Dù sao, trên đời này cũng chỉ có một Đường Vũ.
Nhưng khi Thời Lệnh Diễn quay lại Thời gia, anh cảm nhận được bầu không khí khác thường của Thời gia.
Ông cụ Thời cầm một cái đĩa qua quả, trong tay ông cầm một cái nĩa, vẻ mặt vui vẻ mà nhìn cô gái mặc một thân màu hồng kia.
Trong miệng Thi Mị đều là hoa quả, bên trong tay cô là một mô hình đơn giản.
Ngón tay trắng nõn của cô cầm một mảnh ghép, nhìn có chút ngu ngốc, khi cô lắp được chính xác, nụ cười của ông cụ Thời càng sâu, nói: “Thi Mị thật giỏi!”
Vẻ mặt Thi Mị kiêu ngạo, càng thêm nghiêm túc lắp ráp.
Thời Lệnh Diễn: “….”
Có thể nhìn ra được, ông nội của anh không có coi Thi Mị như cháu dâu.
Lúc ông cụ Thời nhìn thấy Thời Lệnh Diễn về, nụ cười trên mặt ông dần dần thu liễm, đặt đĩa trái cây xuống.
Thi Mị giống như cảm thấy được điều gì, ngẩng đầu nhìn lên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21369/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.