Lông mày Thời Lệnh Diễn giật giật.
Anh không nên nổi giận với một kẻ ngốc.
Hiện tại Thi Mị giống như một tờ giấy trắng, anh không ngăn được những người bên ngoài tô vẽ.
Nếu muốn để cho cô bớt lo hơn, cũng chỉ có thể để những thứ anh muốn bao trùm lên những vết bẩn.
Cho nên, nên tìm giáo viên dạy kèm cho cô.
Giống như đứa nhỏ, hiện tại khiếm khuyết lớn nhất của Thi Mị chính là giáo dục.
Thời Lệnh Diễn cất kỹ ảnh chụp, quay người giáo dục: “Sau này những lời người khác dạy cô, cô tuyệt đối không nên nghe theo.”
Thi Mị nghiêng đầu, bĩu môi nhìn anh, trong ánh mắt cô đều là sự ngây thơ.
Không thể không nói, vẻ mặt này của cô hoàn toàn khiến cho người ta không tức giận nổi.
Sắc mặt Thời Lệnh Diễn hòa hoãn hơn, nhẫn nại nói: “Tôi sẽ tìm giáo viên cho cô, ngoại trừ lời nói của giáo viên, ai nói cô cũng không thể nghe, biết không?”
Thi Mị khóc thút thít, nhỏ giọng nói: “Lời của ông xã thì sao?”
“Gọi tôi là Thời Lệnh Diễn!”
“Ông xã Thời Lệnh Diễn!”
Thời Lệnh Diễn: “…. Bỏ chữ ông xã đi.”
“Thời Lệnh Diễn, bỏ chữ ông xã đi.” Thi Mị chớp chớp mắt, bĩu môi kháng nghị: “Thế nhưng vẫn rất dài, vẫn là ông xã êm tai hơn.”
Thời Lệnh Diễn cảm thấy bất lực.
Thi Mị mở to mắt ra, nhỏ giọng gọi: “Ông xã.”
Thời Lệnh Diễn day trán, thở phào một hơi: “Đi ngủ đi.”
“À!” Thi Mị vô cùng nhu thuận.
Cô quay người, đi chân trần đến trên giường của anh, bàn chân còn cố ý giẫm hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21371/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.