Thi Mị nghe được giọng nói trung khí đó.
“Ầm!”
Cửa bị đóng lại.
Thời Lệnh Diễn lùi lại một bước.
Thi Mị ngồi trên giường, khóe môi hơi vểnh lên rồi nhanh chóng biến mất, nhìn thấy Thời Lệnh Diễn, cô chớp chớp mắt nhìn anh, vẻ mặt ngây thơ, giọng nói đáng yêu: “Ông xã, đi ngủ thôi.”
Thời Lệnh Diễn: “…”
Ngủ cái lông!
Thi Mị rất nhanh nằm xuống, hai mắt nhắm chặt.
Thời Lệnh Diễn có rất nhiều bệnh vặt.
Ngoài trừ bệnh thích sạch sẽ, hội chừn cưỡng chế sạch sẽ, còn có một thói quen nhỏ…..thích cởi trần truồng đi ngủ.
Trong phòng chỉ có một cái giường, trên giường lại có một người, chỉ sợ Thời Lệnh Diễn sẽ không lên.
Anh luôn tôn kính ông nội mình, đối với trưởng bối, anh tuyệt đối nghe lời.
Đêm nay, chỉ sợ Thời Lệnh Diễn sẽ rất khó chịu.
Chẳng qua anh càng khó chịu, cô lại càng vui.
Hôm nay Thi Mị mệt nhọc cả một ngày, sau khi nhắm mắt lại, cô mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đêm rất dài.
Thi Mị đã không rõ đây là lần thứ bao nhiêu cô mơ thấy cảnh này.
Thời Lệnh Diễn bước xuống từ chiếc xe đua mà cô tặng cho anh.
Trong tay anh cầm khẩu súng lục mà cô tự mình chọn cho anh, lạnh lùng nhìn cô.
Họng súng đen nhánh mang theo sự lãnh buốt, chỉ vào trán cô.
Phía sau anh là dòng xe cộ đi tới đi lui.
Anh đứng ngược sáng, trên mặt không có biểu tình gì, sự thâm tình và nghiêm túc trước đó hoàn toàn biến mất.
“Đoàng!”
Viên đạn bỗng nhiên được bắn ra, xuyên thấu qua thủy tinh, âm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-sieu-sao-chong-truoc-moi-tranh-ra/21372/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.