"Lúc nãy tôi thấy Tiểu Hi của tôi nấu đồ ăn mang đi cho thằng Phàm đó nha" Bà Dư hớn hở cười tươi, gương mặt có nếp nhăn như trẻ ra mấy tuổi. Bà Huỳnh chề môi "Tiểu Hi của tôi? Nè đó là con gái tôi đấy."
Tiểu Hi với thằng Phàm? Bà Dư bây giờ không coi con trai bằng con dâu, riết rồi chẳng biết ai là con ruột ai là con rẻ nữa.
"Haha, hai đứa nó chắc không lâu nữa sẽ ổn lại thôi nga" Bà Dư tít mắt cười, bà Huỳnh cũng thở phào cười thầm, nếu Nha Hi và Thế Phàm ổn lại thì còn gì tốt hơn nữa.
Hai ông lão ngồi đánh cờ với nhau, hai bà lão trông hai đứa cháu bé bỏng, một lúc sau Nha Hi đi về, liền bị trêu bởi ánh mắt tình đời thâm niên của hai bà lão "Con dâu tôi vừa mới đi đâu về đó?"
Huỳnh Nha Hi mím môi, cười một cái cực kì giả trân rồi vội vã chạy lên phòng, hai bà lão nhìn nhau tủm tỉm cười.
Tận buổi tối anh mới trở về, Nha Hi vẫn chuẩn bị bữa tối riêng cho anh sau khi hai đứa nhỏ ngủ. Chờ đợi một lúc, nhìn đồng hồ đã điểm đến 11h, cuối cùng cũng nhìn thấy xe của anh đang từ từ chạy vào cổng. Nha Hi quay lại chiếc nôi công chúa, kéo chăn ngay ngắn cho hai bảo bối nhỏ mới nhẹ nhàng đi khỏi phòng.
Nha Hi xuống bếp hâm nóng lại đồ ăn cho anh, Dư Thế Phàm vừa rồi đã đi thẳng lên phòng, có vẻ như anh thật sự rất mệt mỏi. Huỳnh Nha Hi sắp xếp đồ ăn vào khây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/279246/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.