Nha Hi cúi đầu giấu đi gương mặt mình, chằm chằm nhìn nồi súp cua đang dần sôi lên, hai gò má đỏ đỏ.
"Anh lên phòng tắm trước, em mang lên cho anh nhé" Giọng nói Dư Thế Phàm trầm ấm, nhẹ nhàng yêu cầu, Nha Hi gật gật đầu nhanh như gà mỏ thóc.
Thế Phàm rời khỏi bếp, Huỳnh Nha Hi hai tay ôm mặt, gò má đỏ hoe, mặt cô rất là nóng nga. Cô phủi phủi phẩy phẩy quạt cho gương mặt mình, liên tục hít sâu trấn an bản thân.
Thiệt là tình, không hiểu sao lại xấu hổ như vậy, còn hơn cả cô thiếu nữ lần đầu được người thương hôn vậy. Huỳnh Nha Hi tắt bếp, chuẩn bị súp cua vào bát mang lên phòng cho anh, nhân lúc anh tắm còn chưa ra, Huỳnh Nha Hi đặt bát súp cua ở trên bàn trong phòng. Sau đó nhanh chân chạy về phòng của hai đứa nhỏ, leo lên giường trùm chăn kín mít.
Cô hôm nay thật là kì quặc đi, Huỳnh Nha Hi phải mau chóng đi ngủ, không nên suy nghĩ lung tung lăn tăng nữa. Một lúc lâu sau, khi Nha Hi đã thiu thiu ngủ, cô nghe thấy âm thanh mở cửa phòng của cô, tiếng bước chân trầm ổn đi đến phía bên cạnh giường của cô.
Dư Thế Phàm trông hai đứa nhỏ ngủ yên, mới nhẹ nhàng ngồi xuống giường của Nha Hi, anh kéo mở chăn nằm xuống bên cạnh Huỳnh Nha Hi. Nha Hi vừa mới thiu thiu ngủ, một luồn ấm ấp bao bọc Nha Hi, mi mắt nặng nề nhấc lên nhìn người đàn ông mà cô yêu thích.
Dư Thế Phàm ôm Nha Hi vào lòng, ngay ngắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/279247/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.