Huỳnh Nha Hi một tay cầm đồ ăn, một tay móc ra chiếc điện thoại giơ lên quay lại video hai cha con, quay xong vấn đề chủ chốt Nha Hi dẹp điện thoại, giả vờ đạp vô cánh cửa một cái phát ra âm thanh. Dư Thế Phàm quả nhiên ngồi ngay ngắn lại bên cạnh con bé, Huỳnh Nha Hi cũng vờ như chưa thấy gì mang đồ ăn đặt lên bàn, đi đến chỗ Tiểu Nha lấy gối tấn lại ba bên bốn phía.
"Đến ăn thôi" Cô bảo, đi đến bày đồ ăn ra bàn, Dư Thế Phàm cũng ngồi xuống ăn cùng cô. Cả hai khi ăn không có nói chuyện, mà thực ra là chẳng biết nên nói cái gì, do màn vừa rồi nên tâm trạng cô rất vui, nét mặt vui vẻ ăn gà rán. Dư Thế Phàm không biết rằng cô đã nhìn thấy nên anh rất bình thường dùng bữa, ăn xong Nha Hi dọn dẹp cho vào thùng rác.
"À, bác sĩ có dặn khi nào con bé có thể xuất viện không?" Nha Hi hỏi, Dư Thế Phàm đứng bên cạnh cửa sổ im lặng, như rơi vào trầm ngâm "Không có."
Nếu xuất viện, anh và cô sẽ không được ở cùng một chỗ nữa, Dư Thế Phàm nhìn cô ngồi ở giường bên kia thẫn thờ một lúc, chưa bao giờ anh lại muốn thời gian này kéo dài thêm. Kéo dài thêm tức là Tiểu Nha không khỏi bệnh, làm sao anh có thể nghĩ như thế, anh bị điên mất rồi.
Dư Thế Phàm đi đến chỗ cô, ngồi xuống bên cạnh Nha Hi, giọng trầm nhỏ hỏi "Con xuất viện, em vẫn về Huỳnh gia?"
Cô biết anh sẽ hỏi như vậy, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/279248/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.