Ở căn hộ của Trần Hân Hân, cô ta vừa tắm xong, mặc một chiếc áo tắm gợi cảm phô trương ra bộ ngực khủng. Ngồi tựa người lên sofa thưởng thức ly rượu đỏ, ánh mắt đăm chiêu.
Vừa hết một năm, Dư Thế Phàm liền trở về nhà, Huỳnh Nha Hi còn đến tận công công ty tìm, thậm chí còn ở lại phòng của Dư Thế Phàm đến tận chiều mới rời đi. Hôm nay, Dư Thế Phàm cũng không có ghé lại chỗ cô, Trần Hân Hân uống một ngụm rượu bật cười.
Thực giỏi, Huỳnh Nha Hi, tuy bộ dạng ngu ngốc lại có thể cướp lấy Dư Thế Phàm từ cô. Không, Dư Thế Phàm ngay từ đầu đã là của cô, chỉ thuộc về cô mà thôi. Trần Hân Hân nhìn tệp hồ sơ màu trắng nằm trên bàn, môi nở nụ cười quỷ dị, có trách thì trách Huỳnh Nha Hi không biết thân phận động vào người của Trần Hân Hân.
Ở Dư gia thì lại khác, bà Dư vui vẻ đến nhảy cẩn lên khi nghe được từ tài xế rằng Nha Hi đã ở lại công ty của Thế Phàm mãi đến chiều mới rời đi. Đây thật sự là một bước tiến đột phá, cứ tiếp tục như vậy, bà tin tưởng rằng Thế Phàm, con trai bà không thể phản kháng lại cái con dâu đáng yêu của bà.
Buổi sáng hôm sau, Huỳnh Nha Hi như thói quen thức rất sớm, đôi mắt vừa vặn mở ra, nhìn thấy một thân thể to lớn đang nằm bên cạnh còn rất chi là đẹp trai, thật là một buổi sáng bổ mắt. Đây là lần đầu tiên Nha Hi thức dậy mà người này vẫn còn nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894554/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.