Huỳnh Nha Hi cùng Dư Thế Phàm ăn bữa sáng, đây là bữa sáng đầu tiên của hai người, cô không biết nói gì, anh cũng im lặng, cả hai chỉ bình thường ngồi đối diện nhau dùng bữa. Huỳnh Nha Hi không thể để tiếp tục nhàm chán như vậy, ánh mắt thăm dò anh một chút mới mở miệng hỏi "Hôm nay anh không có đi ra ngoài hả?"
"Ừm" Dư Thế Phàm đáp, thật hiếm khi anh ở nhà nên cũng cảm thấy rất kì quặc "À..."
Dư Thế Phàm lại cau có mặt mày "Trông em như không muốn anh ở lại thì phải?"
"Không có" Huỳnh Nha Hi mỉm cười "Chỉ là ít khi thấy anh ở nhà nên em thấy lạ."
Dư Thế Phàm thu lại ánh mắt, dùng xong bữa sáng, cầm lấy ly nước ấm bên cạnh uống một ngụm sau đó lại nhìn Nha Hi "Đây cũng là nhà của anh mà."
Huỳnh Nha Hi biểu tình một cái bĩu môi, nhà của anh cái gì, bàn tay năm ngón đếm số lần anh ở nhà còn dư thừa đấy. Nha Hi cũng ăn xong bữa sáng, cô dọn dẹp bàn ăn cùng nhà bếp, sau đó ngồi trên sofa xem tivi.
Dư Thế Phàm cũng rảnh rổi ngồi cạnh cô làm việc trên máy tính xách tay, giống như anh đang làm việc ở nhà vậy. Vốn Nha Hi cũng không biết nói chuyện gì với anh, chỉ ngồi đó xem hài. Lâu lâu cô lại cười phát lên đến cả anh cũng giật mình, sau đó vì thấy làm phiền anh quá nên Nha Hi chỉ có thể bịt miệng lại cười đến đỏ mặt, đổ nước mắt.
Buổi chiều, vì cuộc hẹn với Trần Hân Hân nên Nha
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894557/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.