Nha Hi xem tài liệu đến buồn ngủ, cô nàng đem cất chiếc máy tính ngay ngắn, sau đó bò lên giường dự định sẽ đi ngủ sớm, sáng mai còn phải chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn.
Nằm thiếp đi không được bao lâu, cảm giác cơ thể như bị ai đó ôm lấy, còn có một mùi hương quen thuộc cứ bao bọc lấy Nha Hi. Huỳnh Nha Hi lười biếng mở mắt, Dư Thế Phàm đang ôm Nha Hi, đôi mắt anh nhắm lại dường như đã ngủ rồi.
Huỳnh Nha Hi vẫn không quen với việc đụng chạm này của Dư Thế Phàm, cô muốn thoát khỏi vòng ôm của anh. Bàn tay nhỏ đặt lên cánh tay của anh, nhẹ nhàng nhấc cánh tay anh khỏi bụng mình. Cánh tay Dư Thế Phàm lại dùng lực hạ xuống ôm chặt Huỳnh Nha Hi, Nha Hi liền nhíu mày "Anh còn thức?"
Dư Thế Phàm vẫn không mở mắt, chỉ có ôm Nha Hi càng mạnh mẽ hơn, Huỳnh Nha Hi khó chịu xô đẩy "Thế Phàm, anh buông ra được không?"
Nha Hi không thể ngủ trông khi bị giữ chặt như thế này, từ khi nào mà anh lại động chạm với Nha Hi nhiều đến như thế. Huỳnh Nha Hi vẫn không cảm thấy Dư Thế Phàm sẽ buông ra "Em không ngủ được nếu anh cứ ghì chặt như vậy."
Lời cô vừa dứt, Dư Thế Phàm mới thả lỏng cánh tay, Huỳnh Nha Hi lập tức xoay người quay đi, đưa lưng nhỏ về phía anh. Vẫn không quen với việc tiếp xúc gần gũi này, Huỳnh Nha Hi nhắm mắt ngủ, mặc kệ cánh tay kia của anh đặt trên bụng Nha Hi.
Tốt nhất Nha Hi nên nằm yên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894566/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.