Trở về căn hộ nhỏ của mình, Nha Hi bò lên giường ngủ, lười biếng nằm trên giương lăn qua lăn lại. Nghĩ đến buổi phỏng vấn thành công lúc sáng, hí hửng lăn lăn trên giường, miệng cười tươi rói.
Hôm nay Thế Phàm có về hay không nhỉ? Huỳnh Nha Hi lười biếng ngồi dậy, bộ đồ công sở này thật không thoải mái, còn có đôi cao gót, vừa mới đi một chút ngày hôm nay đã chẳng cảm thấy thoái mái gì, Nha Hi lấy một bộ đồ ngủ rảo bước vào phòng tắm.
Xong lại quay trở về chiếc giường mền mại, buổi chiều thì lại bò ra nấu cơm chờ Dư Thế Phàm về. Chờ rất lâu, Huỳnh Nha Hi ngoái nhìn đồng hồ rất nhiều lần, cuối cùng xác nhận anh không về, mới một mình ăn cơm sau đó đi ngủ.
Những ngày tới, cuộc sống của Huỳnh Nha Hi lại quay trở về quỷ đạo của nó, Dư Thế Phàm hoàn toàn không trở về. Nha Hi vẫn đều đặng đến thăm ông bà Dư, ở nhà chờ đợi kết quả phỏng vẫn cả tuần cũng không có.
Cả Dư Thế Phàm cũng không chở về, đến hôm nay đã là chủ nhật, cả một tuần Nha Hi chờ đợi tin tức từ Dư Thị vô vọng, Thế Phàm cũng vậy. Huỳnh Nha Hi một mình ôm gối ôm trên giường muộn phiền, không biết Thế Phàm lúc này đang làm gì nhỉ? Có đang bên cạnh Hân Hân hay không?
Huỳnh Nha Hi lướt điện thoại vu vơ, chợt nhận ra, thì ra đến cả số điện thoại của Dư Thế Phàm, Nha Hi cũng không có. Hôm ấy anh nói cho anh thời gian, anh sẽ giải thích sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894569/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.