Sau một đêm mây mưa trên xe, Huỳnh Nha Hi tỉnh lại, buổi sáng sớm mai ở bãi biển, ánh nắng sớm nhẹ nhàng hôn lên mái tóc. Nằm trên người Dư Thế Phàm, kí ức đêm qua dần ùa về, Huỳnh Nha Hi thật sự rất xấu hổ, nằm trong lòng ngực anh. Đến cả nhịp tim đập đều đều của Thế Phàm, Nha Hi cũng có thể cảm nhận rõ ràng.
Anh thích cô, không phải mới đây, mà là ở mười năm trước, năm anh mười sáu tuổi. Trong lần đến ăn tết tất niên ở nhà họ Huỳnh, Nha Hi không nghĩ tới anh sẽ thích cô. Còn thích rất lâu như vậy, Huỳnh Nha Hi thật sự không thê cứ trần trụi như thế cùng anh da thịt chạm da thịt. Cô nhẹ nhẹ nâng người dậy, người đàn ông tưởng chừng đang ngủ lại lập tức ôm chặt cô.
"Anh dậy rồi?"
Dư Thế Phàm mở mắt, ngắm nhìn Nha Hi không có đáp lời, Huỳnh Nha Hi chống hai tay trên ngực Thế Phàm ngồi dậy, cầm lấy quần áo mặc vào. Còn chưa mặc vào áo nhỏ, Thế Phàm ma mị hỏi "Thế nào? Cảm nhận về tình cảm của anh thế nào?"
Huỳnh Nha Hi giật thót người, anh là cái đồ không biết xấu hổ à, Nha Hi quát "Không biết."
Dư Thế Phàm lập tức ôm lấy Nha Hi "Vậy là anh phải giải thích lại rồi, nào lần này anh sẽ tận tình hơn."
Huỳnh Nha Hi đẩy gương mặt Thế Phàm đi ra, cả người cô đỏ bừng đi vì thẹn, đúng là không biết xấu hổ "Không cần, không cần đâu."
"Hử?" Nếu anh không tận tình dùng thân thể này giải thích thì tình cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894598/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.