Sau khi Dư Thế Phàm đưa Nha Hi về nhà, không có lập tức đi làm, Dư Thế Phàm cứ ngồi lì ở sofa làm việc với chiếc máy tính xách tay. Trông rất bận rộn, phút chốc lại nghe điện thoại, lâu lâu mới thấy anh ngẩn đầu lên thư giản một cái. Huỳnh Nha Hi mang đến tách trà jasmine nóng, thơm lừng mùi hương trà xanh hoa nhài đặc trưng, đặt lên bàn.
"Anh không đi làm hả?"
Dư Thế Phàm không có rời màn hình máy tính, trông sắc mặt Thế Phàm rất căng thẳng đáp lời "Đầu giờ chiều sẽ đi."
"À" Nha Hi gật gù, bây giờ cũng đã gần mười giờ trưa. Nha Hi ngồi ở sofa phía đối diện "Ngày mai em vẫn sẽ đi làm."
"Ừm, đi cùng anh" Dư Thế Phàm trả lời, vẫn không nhìn Nha Hi một cái, toàn bộ ánh mắt đều nhìn vào máy tính. Huỳnh Nha Hi bĩu môi, vừa mới hôm qua bày tỏ với cô, nói thích cô từ lúc anh mới mười sáu tuổi, thích cô đến giờ đã được mười năm đi. Nhưng sức hút của cô cũng không bằng một chiếc máy tính nga, chỉ là chiếc máy tính đó đang xử lí cả gia tài của anh thôi.
"Cho nên là..." Huỳnh Nha Hi khẽ giọng, rất là thành thật yêu cầu "Ở công ty á, chỗ em làm cũng không có liên quan đến chỗ anh nên là... Chúng ta hạn chế tiếp xúc nhau nha."
Lời nói Nha Hi vừa dứt, cô đã nhận được ánh mắt của Dư Thế Phàm, cuối cùng cũng rời khỏi màn hình đặt sự chú ý lên người cô. Dư Thế Phàm biểu tình một cái nhăn mày trông rất khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-chao/894602/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.