Cửa hàng vừa mở cửa ít phút, Tô Nhã An cùng nhân viên đang thảo luận vị trí bày giày dép cho thuận tiện, khách bước vào đầu tiên của ngày hôm nay làm cô e sợ. Giản Thư Hòa đi vào trong tiệm nhìn chằm chằm nàng.
Dù sao ban ngày ban mặc, lại có người khác, Tô Nhã An cũng không sợ anh ta sẽ làm gì được, trức tiếp đi tới trước mặt hắn.
“Lại đến mua giày cho thư ký ư ? Hay là mua cho 1 cô gái khác ?” Nàng cố ý nhìn đằng sau hắn xem, quay đầu lại phát hiện nét mặt hắn có chút nghiêm túc, như gặp đả kích gì đó rất nghiêm trọng. Dù sao khuôn mặt này 1 năm nàng nhìn nên cũng có thể hiểu sắc mặt hắn
” Anh tới đây tìm em !” Sau khi gặp n Trúc hắn ngồi lặng người trên ghê rất lâu mới đi tới đây .
“Xin lỗi,em đnag làm việc, nếu như anh muốn mua giày có thể nói với nhân viên cửa hàng… -”
“Anh tìm em.” Hắn bắt lấy tay người đang muốn xoay người rời đi.
Nàng cần phải lập tức cự tuyệt yêu cầu của nam nhân này, nhưng nhìn mặt hắn rất sầu muộn thì phải làm nàng khó có thể quyết tâm. Sau khi nói vài câu với nhân viên trong cửa hang, nàng dẫn hắn lên phòng làm việc của nàng trên lầu, vừa hay lúc này không có ai ( có ai thì liên quan gì nhỉ chị này..)
Tô Nhã An xác định nam nhân phía sau có gì rất khác lạ, động tác hắn bước đi rất chậm, rất vô hồn….
“Anh không khoẻ sao?” Nàng rót nước cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-dung-buoc/876433/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.