Vài ngày sau, Giản Thư Hòa cùng Đảm Nhiệm Khải cùng nhau đến khách sạn dự họp thảo luận về phương án đầu tư. Hội nghị kết thúc, hai người đi từ thang cuốn xuống bách hoá, đột nhiên Giản Thư Hòa thoáng liếc nhìn thấy 1 người rất quen từ trong đám đông đó. Hắn nheo mắt lại đằng đó là 1 đôi nam nữ đang nói chuyện rất vui vẻ, thấy Tô Nhã an đứng ở trước quầy hàng chuyên váy đầm, đang khoa tay, múa chân tay cầm 1 bộ đầm bằng chiffon và 1 chiếc khăn lụa khoác mỏng mỉm cười với 1 nam nhân khác.
“Cái này như thế nào? Phối hợp với khăn lụa rất thích hợp với bạn gái anh.” Tô Nhã An vừa này nhìn được ảnh chụp từ di động của Lâm Đăng Hàn cảm thấy bộ váy này rất hợp với vóc dáng nhẹ nhàng của cô ấy, nghe nói cô ấy là giáo viên dạy nhạc .
“Cũng có thể tôi đối với mấy cái này không biết tôi chỉ thấy cô ấy mặc gì cũng đẹp.”
“Ai da lời khen này nói với ta tác dụng gì, nên nói với cô ấy, như vậy cô ấy sẽ rất vui”, Nàng cười đẩy đẩy hắn, không nghĩ tới bác sĩ Lâm này thật chất phác, thành thật biết khen nhưng khen không đúng thời điểm.
Lâm Đăng Hàn xấu hổ gãi gãi đầu, lặng lẽ ghi nhớ, quyết định khi gặp bạn gái cầu hòa nhất định phải bổ sung những lời này.
Tô Nhã An đem hắn kéo vào bên trong, tiếp tục chọn y phục khác, hai người vừa nói vừa cười, không biết một màn này làm nam nhân ở xa kia thấy là 1 cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xin-dung-buoc/876434/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.