Sau khi Lăng Thiếu Nghị nghe vậy, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất, chốc lát đã khôi phục vẻ bình thường.
“Âm Âm, em vừa đi đâu? Gặp ai vậy?’’
Anh tỉnh táo, vừa quan sát ánh mắt cô, vừa suy nghĩ xem cô biết được bao nhiêu về thân thế của mình.
Dung Thi Âm thở hổn hển,nhìn Lăng Thiếu Nghị,cô không trực tiếp trả lời câu hỏi của anh ngay,mà hỏi lại:
“Rốt cuộc anh là ai? Tại sao Lôi Tu Hành lại muốn em chuyển lời cảnh cáo của hắn đến anh?Anh và bọn họ có quan hệ gì?’’
Nghe cô hỏi như vậy, Lăng Thiếu Nghị cũng hiểu Dung Thi Âm chưa biết rõ thân thế của anh,chỉ là....
“Âm Âm, em vừa nói Lôi Tu Hành tới tìm em?’’
Lăng Thiếu Nghị kéo thân thể của cô ra,cẩn thận đánh giá cô, chỉ trong chốc lát, ánh mắt anh cả kinh...
Bởi vì anh thấy cổ áo của Dung Thi Âm có chút xốc xếch!
“Đáng chết, tên họ Lôi kia đã làm gì em?’’Vừa nghĩ tới khả năng này,anh hận không thể giết người1
Dung Thi Âm liều mạng lắc đầu,nhìn ra được cô đang đè nén tâm trạng khẩn trương và sợ hãi....
“A Nghị, anh đắc tội bọn họ rồi sao? Còn nữa, đến tột cùng còn có cái gì em không biết, nói cho em biết được không?’’
Cô rất sợ A Nghị đắc tội bọn họ,bọn họ đều là xã hội đen,cho dù giết người cũng không nháy mắt,thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi, trong lòng cô dâng lên dự cảm xấu,nếu thực sự A Nghị không đắc tội bọn họ, sao Lôi Tu Hành lại nói như vậy.
“Âm Âm, đừng vì anh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65801/quyen-14-chuong-311.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.