Dung Thi Âm vừa thốt ra những lời này, trong nháy mắt, bàn tay Lôi Tu Hành đang trượt vào đột nhiên dừng lại,ánh mắt nhìn về phía Dung Thi Âm nhiều hơn một phần tàn nhẫn,bỗng buông cô ra.
“Con cừu nhỏ đơn thuần, cô đúng là có núi dựa nha!’’
Dung Thi Âm không ngờ hắn sẽ có lòng tốt buông mình ra như vậy,vội vàng sửa lại quần áo xốc xếch trên người,ánh mắt đơn thuần trừng lớn,toàn thân cảnh giác nhìn Lôi Tu Hành.
“Yên tâm đi, cô là người phụ nữ của ant ta,tôi tạm thời chưa có ngu xuẩn đụng vào cô!’’ Lôi Tu Hành nhíu mày nói.
“Thả tôi đi, thả tôi đi!”
Dung Thi Âm nghe hắn nói như vậy nhưng lại không có ý tứ mở cửa xe cho cô,trong lòng lại lần nữa vang lên chuông báo động.
“Chậc chậc...’’
Lôi Tu Hành nhún vai nói: “Vật nhỏ, không cần khẩn trương như vậy,hôm nay tôi mời cô đến đây,chính là để cô truyền lại cho Lăng Thiếu Nghị một câu, nói cho anh ta biết không cần bức người quá đáng,nếu không, một khi trở mặt đối với ai cũng không tốt! Có nghe thấy không?’’
Lời nói của hắn làm Dung Thi Âm run lên.
“Lăng Thiếu Nghị? Ai là Lăng thiếu Nghị?’’
Người đàn ông này đầu bị kẹp cửa sao?Cái tên Lăng Thiếu Nghị này cô chưa từng nghe qua,làm sao mà chuyển lời?
Lôi Tu Hành nghe vậy, nhìn Dung Thi Âm giống như nhìn quái vật,một lúc sau, hắn mới chần chờ hỏi:
“Cô thật sự không biết hay giả vở không biết?’’
“Biết cái gì?’’
Dung Thi Âm sợ hãi hỏi hắn,mặc dù đã lấy hết dũng khí nhưng giọng nói vẫn rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65802/quyen-14-chuong-310.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.