"Triệt nhi –" Giọng nói của Kỳ Hinh ngày càng gần.
"Ở đây, ở đây!" Lăng Triệt - một bên đáp lại, - một bên quay đầu nhìn cô bé nhỏ, bỗng xuất hiện vẻ - không nỡ.
"Này, Cách Lạc Băng, em đi giày của anh, sau này sẽ là người của anh, nhớ chưa!" Tuy Lăng Triệt còn nhỏ tuổi nhưng thể hiện dáng vẻ vô cùng giống Lăng Thiếu Đường - loại chiếm hữu ngạo mạn.
Cách Cách Băng sợ tới mức gật đầu liên tục, cắn môi đỏ.
Lăng Triệt hài lòng gật đầu, đột nhiên cúi đầu hơn gương mặt bé:”Nhớ kỹ lời nói của anh…”
Sau đó chân trần chạy về phía Kỳ Hinh.
Cô bé sững sờ đứng nguyên tại chỗ, rồi nhìn đôi giày dưới chân.
Trên con đường nhỏ trong rừng, Lăng Thiếu Đường tràn đầy hạnh phúc nhìn Kỳ Hinh và hai đứa bé, mỉm cười dịu dàng.
“Ông xã, anh nhìn con của anh xem, luôn không biết nghe lời, giày cũng có thể vứt đi!” Kỳ Hinh đau lòng nhìn Lăng Triệt đi chân trần, bàn chân mềm mại bị nhánh cây cào xước ửng đỏ.
“Con trai, giày của con đâu?” Lăng Thiếu Đường cũng cảm thấy kỳ lạ.
Lăng Triệt trèo lên vị trí bên cạnh lái xe, đặt chân trên đùi Lăng Thiếu Đường, cười khanh khách nói:”Không nói cho mọi người!”
“Không nói à?” Lăng Thiếu Đường nhướng mày nhìn con trai.
“Vâng!” Lăng Triệt gật đầu thêm lần nữa.
Lăng Thiếu Đường dừng xe lại, ôm Lăng Triệt vào trong ngực, thọc lét cậu:”Con dám không nói cho bố, còn dám không?”
“Không nói! Ha ha… bố, bố… rất ngứa!”
“Bố con cũng phải bắt nạt anh trai…”
“Mấy người thật là…” Kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65854/quyen-13-chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.