Một ngày một đêm, khi Kỳ Hinh cho rằng mình sắp không chịu nổi, cuối cùng Lăng Thiếu Đường cũng được nhân viên chăm sóc đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trực tiếp đưa vào phòng bệnh.
"Bác sĩ, chồng tôi, anh ấy thế nào rồi?" Kỳ Hinh thấy bác sĩ đi tới, nhanh chóng chạy tới trước mặt nắm chặt tay ông vội hỏi.
Những người khác vừa thấy, dồn dập tiến lên.
Bác sĩ tháo khẩu trang, khẽ thở dài nói: "Các vị yên tâm, Lăng tiên sinh đã được cấp cứu kịp thời, bởi vì nổ mạnh do chất lỏng hòa với chất hỗn hợp tạo thành, vết thương bên ngoài của anh ấy không lớn, lqd nhưng vết thương trí mạng nhất là ở đầu, qua quá trình cấp cứu, chúng tôi đã lấy khối máu tụ trong đầu ra, nhưng - - "
Ông dừng một chút, ánh mắt dần trở nên u ám- -
Kỳ Hinh vừa nhảy lên vui mừng thì đột nhiên tim cô đập thình thịch, thở gấp, giọng khàn khàn hỏi han: "Nhưng cái gì? Bác sĩ, rốt cục tình hình chồng tôi thế nào?"
"Hinh Nhi, trước hết đợi bác sĩ nói xong đã!" Kỳ Chấn Đông lên tiếng ngăn cản.
Bác sĩ khó khăn nói: "Thật ra trên đường Lăng tiên sinh được đưa tới bệnh viện, một khối máu đã lấp đầy não bộ, chúng tôi chỉ
Có thể lấy ra một phần, cho nên , phần còn lại có khả năng đè lên thần kinh não bộ của anh ấy!”
“Kết quả ra sao?” Tay Lãnh Thiên Dục nắm chặt thành quyền, bình tĩnh nói.
Bác sĩ nhìn người đàn ông lạnh đến cực điểm, cơ thể không khỏi run lên, sau đó ông vội vã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65867/quyen-13-chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.