Tin tức ấy như thắp sáng cả ban đêm.
"Hinh Nhi. . . . . . Em vừa nói gì?" Cơ thể cao lớn của Lăng Thiếu Đường khẽ run, trong lòng hồi hộp không cần nói cũng biết.
Kỳ Hinh đưa bàn tay nhỏ bé khẽ phủ lên gương mặt cương nghị của người đàn ông, cảm động nhìn thẳng vào mắt anh: "Đường, anh sẽ nhanh chóng được làm bố!"
nụ cười tươi sáng chiếu vào khuôn mặt xao động của người đàn ông.
“Hinh nhi ____ Hinh nhi ____ “ Lăng Thiếu Đường xúc động ôm Kỳ Hinh vào ngực: “Cảm ơn em!” Anh vui tới mức không biết nên nói gì!
Hinh nhi mang thai, cô mang thai con của anh! Tin này là tin vui nhất trong cuộc đời anh.
Nghĩ tới đây, Lăng Thiếu Đường lập tức ôm Kỳ Hinh thật chặt, xoay vòng tại chỗ.
“Đường, thả em xuống ____” Kỳ Hinh cười ôm cổ anh.
“À, đúng rồi!” Lăng Thiếu Đường nhớ tới điều gì, sau khi đặt Kỳ Hinh xuống giường, lập tức mở cửa phòng: “Mẹ Phùng ____ mẹ Phùng!”
Kỳ Hinh ngạc nhiên: “Đường, đã trễ thế này, anh còn gọi mẹ Phùng làm gì?”
“mẹ Phùng, Hinh nhi mang thai, cho nên sau này đồ ăn phải chú ý bồi bổ dinh dưỡng!” Lăng Thiếu Đường hưng phấn và kiêu hãnh nói.
“Cái gì? Tiểu thư mang thai! Trời ơi, thật tốt quá, yên tâm đi, đại thiếu gia, chế độ dinh dưỡng của tiểu thư Kỳ, mẹ Phùng sẽ phụ trách nghiêm túc!” mẹ Phùng nghe tin ấy cũng vui mừng khác lạ, trên gương mặt hiền hậu nở nụ cười vui mừng.
“mẹ Phùng, không cần phiền phức như vậy!” Kỳ Hinh có chút ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65899/quyen-13-chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.