Đêm, dường như dài hơn chút, khiến người ta ngủ không ngon.
Kỳ Hinh lặng lẽ ngồi trên giường, cô không giữ lời, lqd khi cô thấy An Vũ Ân đóng cửa phòng lại, cô cảm thấy không thể hít thở nổi, nhanh chóng chạy trốn về nhà.
Không ngủ được, chẳng qua cô đang yên lặng chờ đợi, cô đợi Lăng Thiếu Đường trở về, cô đánh cược với vận mệnh, tuy trận chiến này cô không biết tình hình thực tế ra sao nhưng vẫn đánh cược.
Chuyện của An Vũ Ân và Lăng Phong mãi mãi không thể giấu Lăng Thiếu Đường được, cuối cùng sẽ một ngày anh ấy biết, cho nên thà rằng cô để anh biết sớm, để anh sẽ sớm đưa ra quyết định.
Cô nhíu mày: "Đừng -"
Cảm giác buồn nôn lại trào lên cổ họng, Kỳ Hinh vội vàng chạy tới phòng vệ sinh, nôn hết ra -
Lần thứ tư! Hôm nay là lần thứ tư nôn như vậy, muốn nôn hết lục phủ ngũ tạng ra ngoài, phản ứng có thai thật đáng sợ!
Tay vỗ gò má tái nhợt, Kỳ Hinh mở to cặp mắt nhìn chằm chằm vào gương: "Cục cưng, con nghĩ về bố đúng không? Con biết không? Mẹ và con rất giống nhau, đều đang
đều đang đánh cược!”
Trở lại giường, cô mệt mỏi nằm tựa vào gối ôm, tắt đèn trong phòng ngủ chính, để đôi mắt thích ứng với bóng tối.
Thời điểm lòng cô cũng sắp rơi vào bóng tối, cửa phòng lập tức mở ra, ánh sáng trên hành lang kéo dài thân hình cao lớn của Lăng Thiếu Đường, chiếu thẳng tới cái thảm trong phòng ngủ chính.
“Hinh nhi ____”, khi Lăng Thiếu Đường nhìn thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vo-yeu-xinh-dep-cua-tong-giam-doc-tan-ac/65900/quyen-13-chuong-212.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.