🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Màn đêm buông xuống, những ánh đèn neon rọi sáng con phố, có tiếng “cọt kẹt” phát ra từ vườn hoa nhỏ chỗ lối vào quán bar “Perfumum”, cánh cửa kính bị ai đó đẩy mở.

Một bóng người đủng đỉnh bước vào vườn hoa. Đến khi đứng lại, hai chiếc khuyên vòng bạc bên tai trái vẫn khẽ đung đưa. Nhìn bóng lưng trông chân dài dáng cao, ăn vận cũng ra hình ra dáng, áo jacket nâu bên trong phối cùng áo khoác gió bên ngoài khá lịch lãm, tươm tất.

Thế nhưng, tay trái y lại đang nắm chặt chiếc túi da rắn có in bốn chữ “Thức ăn cho lợn”, tay phải thì đang ra sức bới đất.

Rất nhanh, một bông hướng dương đẫm sương đã đứng thẳng tắp trong chậu hoa, dưới những dây đèn sao được mắc trên khung cửa mái trông tràn đầy sức sống.

Người đàn ông hài lòng phủi mông đứng dậy, không băng qua vườn hoa để vào quán bar mà lại thong dong quay lưng rời đi, có vẻ như chỉ là một tên trồng hoa trộm đi ngang qua.

Nhân viên phục vụ trốn việc ra ngoài nhác thấy bóng người kia thì vội dụi mắt. Trời lạnh như này mà có thể giữ phong độ kệ nhiệt độ, hơn nữa còn có dáng đi chim công xòe đuôi kia.

Đù, trông giống ông chủ diêm dúa đang mải mê du lịch vòng quanh thế giới của cậu ta ghê đó!

Thực tế chứng minh, mắt cậu nhân viên phục vụ không có vấn đề gì cả.

Chẳng qua là người nào đó ăn no rỗi việc, tự nhiên hứng lên muốn thử tìm cách trèo tường đi vào xem sao.

Kết quả thành công trèo vào được thật.

.

Cánh cửa ban công tại tầng ba quán bar vốn đóng kín bao lâu nay mở tung, đèn cũng được bật sáng. Trong phòng là một đống hổ lốn cái gì cũng có, bàn trà, đồ gốm, tranh sơn dầu, tượng điêu khắc, nhạc cụ…, thậm chí còn có trưng bày một mảnh thiên thạch rất lớn. Tất cả đều là những món đồ được sưu tầm từ những chuyến vào Nam ra Bắc trước đó.

Chẳng bao lâu, nước trong ấm tử sa[1] sôi ùng ục, hương lá trà thoang thoảng, đúng lúc này cánh cửa bị đạp tung.

“Sao lại là mày –” Đường Trầm vốn hùng hùng hổ hổ tính tới bắt trộm, kết quả lại trông thấy khuôn mặt kia, bị doạ tới mức phải ôm lấy cửa, suýt ngã sấp mặt: “Chúc Kinh Nho! Mày bay từ đâu tới vậy? Thành tinh thật rồi à?”

Chúc Kinh Nho chỉ tay về phía ban công một cách rất chi là nhiệt tình và thân thiện: “Lần sau sẽ dẫn mày theo cùng.”

“Bớt đi. Tao còn muốn sống thêm mấy năm.”

Chúc Kinh Nho vẫy tay: “Trước tiên ngồi xuống uống hớp trà đã.”

Đường Trầm lùi về sau nửa bước.

Chúc Kinh Nho: “Cất công mang từ Sri Lanka về cho mày đó.”

Đường Trầm thấy da đầu tê rần, dân gian có câu này rất hay, hồ ly tinh chúc Tết gà, trong trà có độc?

Chúc Kinh Nho tận tình đưa chén: “Nếm thử xem.”

Đường Trầm ngờ vực trong chốc lát rồi nhận lấy, nhìn thử thấy cũng không có vấn đề gì. Nước trong veo, hương cũng thơm, đúng lúc hắn đang khát, bèn nhắm mắt quyết định đánh cược một lần, cược vào lương tâm của Chúc Kinh Nho.

Vào miệng chỉ ba giây ngắn ngủi, đầu lưỡi đã như bị nổ bom. Đường Trầm phun hết ra, ôm lấy thùng rác ói: “Oẹ –”

Chúc Kinh Nho đưa giấy ăn cho hắn xong thì lập tức đổ sạch chỗ lá trà còn lại, nhẹ nhàng cảm thán: “Lúc sao có hơi sai sót, không ngờ lại thật sự khó uống như vậy.”

(sao trà: bước làm khô lá trà bằng cách đảo lá trà trên chảo khô,  thời gian sao làm khô càng lâu thì trà càng ngon)

“Tao… Oẹ… Tao đáng nhẽ ra không nên tin mày… Oẹ…” Đường Trầm lau miệng xong, giọng nói run run. Đủ vị chua, ngọt, đắng, cay trong miệng đúng là muốn lấy mạng hắn. Hắn bơ phờ ngồi xuống trước mặt Chúc Kinh Nho: “Nói đi, lần này về tính ở lại bao lâu?”

“Chưa biết.”

“Thế sau này mày tính làm gì?”

“Cũng chưa biết.”

Đường Trầm lờ mờ nhận ra chân tướng sự việc: “Họ Chúc kia, mày ăn no rửng mỡ chạy từ châu Nam Mỹ về chỉ vì muốn tao uống đống c*t mày sao này ấy hả?”

Chúc Kinh Nho lười nhác ngửa đầu, nằm ngả ra mặt sàn phía sau: “Là trà, hồng trà Sri Lanka.”

Đường Trầm nhìn chằm chằm vật thể không xác định đen sì sì toả thứ ánh sáng kỳ dị trong thùng rác, đôi mắt dần trở nên đờ đẫn: “Mẹ kiếp mày thật sự… độ điên chẳng bớt tẹo nào.”

Lời này chẳng sai chỗ nào.

Cái năm quen Chúc Kinh Nho, hắn đã nhận ra đầu óc cái tên quái thai này giống như bị lừa đá vậy. Cho dù là chuyện phi lý, hoang đường, nhàm chán tới đâu, nếu xảy ra với Chúc Kinh Nho thì đều không hiếm lạ.

Nào là đang học Đại học thì nghỉ giữa chừng, nhất quyết muốn cưỡi con motor nát đi phượt xuyên lục địa Á-Âu; lập ban nhạc chơi chán thì giải tán, chạy tới Tây Bắc trồng cây; núi sâu, rừng già, sa mạc Gobi, nơi nào vui thì sẽ chạy tới nơi đó… Nói chung là muốn khác thường tới cỡ nào cũng có.

Ngó cái tên giờ ngoài ba mươi tuổi vẫn y chang chẳng thay đổi gì, bụng đầy ý xấu, chỉ làm theo ý mình, vác theo khuôn mặt hồ ly tinh gây hoạ cho thế gian.

Nghĩ lại, sao năm đó Chúc Kinh Nho không bị mẹ ruột táng chết nhỉ?

Một câu hỏi thật là sâu sắc.

Đường Trầm nhìn Chúc Kinh Nho một tay chống đầu, trên cổ tay lộ ra một nửa hình xăm hoa phượng vĩ đỏ sậm. Y đang thong thả hé mắt với nét mặt ranh mãnh, đường nét ngũ quan góc cạnh cực kỳ sắc bén cùng đôi mắt hoa đào xếch lên dù nhìn con chuột cũng tràn đầy tình ý.

Đã phá được án, nguyên nhân là nhờ khuôn mặt.

.

Trong lúc nghe Đường Trầm phàn nàn về đối tượng xem mắt thứ hai mươi bảy của hắn, Chúc Kinh Nho thiếp đi lúc nào không biết. Mắt y nhắm nghiền, chiếc đèn trên trần nhà đung đưa đổ bóng dài, những âm thanh ồn ào từ quán bar dưới tầng loáng thoáng vọng lại. Y đã vượt hơn nửa vòng trái đất để trở về với nơi cảng dừng chân tạm xem như yên ổn này.

Mơ hồ nghe thấy tiếng Đường Trầm lầu bầu bên tai: “Quán bar sắp bị tao làm cho phá sản rồi, chắc mày chưa biết đâu nhỉ?”

Ừm, giờ thì biết rồi.

Không biết bao lâu sau, có người tới gõ cửa, theo sau đó là giọng nói càng lúc càng lớn của nhân viên pha chế: “Ông chủ tỉnh chưa? Anh Đường một tiếng trước mắng té tát một hồi xong bỏ về rồi.”

Chúc Kinh Nho cố mở mắt ra. Trên người y đắp tâm chăn mỏng, hơi ấm ngập tràn căn phòng. Cổ họng y ư hử một tiếng coi như trả lời.

“Anh lại trêu anh ấy à?”

“Ừ.”

“Anh ấy đi xem mắt lại thất bại à?”

“Ừ.”

“Vậy ông chủ, anh đã bao lâu rồi chưa yêu đương thế?”

Chủ đề thay đổi xoành xoạch, đầu óc Chu Kinh Sâm đã hoàn toàn được khởi động, tỉnh táo trở lại, bèn ngồi dậy mặc áo khoác: “Vào đi.”

Nhân viên pha chế đẩy cửa rồi vội vàng đi vào chào hỏi, tiện thể buôn chuyện: “Hơn nửa năm không gặp, khách khứa đều đoán con trai anh đã biết bò rồi, nghe bảo bà chủ của quán ta còn chưa lộ diện cơ mà?”

Chúc Kinh Nho cố gắng nhớ lại: “Tám năm trước hay mười năm trước có từng yêu đương, quên rồi, không nhớ nữa.”

Nhân viên pha chế đờ người: “…”

Chúc Kinh Nho chớp chớp mắt: “…”

Nhân viên pha chế nhìn chằm chằm vị trí dưới bụng Chúc Kinh Nho ba tấc: “Ông chủ… chức năng tì.nh d.ục của anh còn được không đó?”

Chúc Kinh Nho cũng cúi đầu nhìn, sau một lúc trầm ngâm thì hỏi ngược lại bằng giọng điệu đầy bí hiểm: “Cần tôi tụt quần không?”

Nhân viên pha chế đã làm việc lâu năm, biết Chúc Kinh Nho nói được làm được, vội cười ha hả rồi tìm cớ bỏ chạy.

Chúc Kinh Nho vươn người, đi tới chỗ lan can ban công để hóng gió. Bao lâu rồi chưa yêu đương? Câu hỏi này thật hiếm hoi.

Những người xung quanh ai kết hôn thì kết hôn, ai yêu đương thì yêu đương, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì.

Chúc Kinh Nho chống tay lên lan can. Trời đêm mênh mông, lá cây ngân hạnh[2] rụng đầy nền đất một mảng xanh vàng. Y ngậm điếu thuốc, nhả ra một vòng khói rồi lẩm bẩm độc thoại: “Ngày nào nghĩ quẩn đi yêu đương thì ngày đó người chết đèn tắt luôn rồi.”

Vừa dứt lời, những ngọn đèn đường dưới tầng tắt ngấm.

Tắt hết toàn bộ.

Chúc Kinh Nho đứng trên ban công chẳng thèm nhúc nhích đến cả mí mắt. Y vẫn bình thản, chỉ khi theo thói quen ngậm lấy điếu thuốc thì mới nhận ra điểm bất thường.

Vừa nãy tay run, điếu thuốc đã rớt mất rồi.

  • Chú thích:

[1] Ấm tử sa: một loại ấm pha trà được làm từ đất sét tím Nghi Hưng – Trung Quốc, chúng được nung ở nhiệt độ cao và không tráng men

[2] Cây ngân hạnh:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.