Miệng quạ đen rốt cuộc có linh hay không, Chúc Kinh Nho cũng chẳng muốn biết, nhưng thật sự rất ảnh hưởng giấc ngủ.
Hôm sau, lúc Đường Trầm gọi tới còn khá sớm, Chúc Kính Nho chẳng chợp mắt được mấy. Y đang đứng sửa soạn trước gương, vừa rửa mặt xong, trên mặt vẫn còn vương giọt nước.
“Hơn mười tấm bảng đèn trong quán, bọn họ chắc chắn không phối được mấy cái màu quỷ quái đó đâu. Vậy nên vẫn cần mày đích thân ra mặt, tao sẽ kêu mấy người họ theo hầu mày.”
“Được rồi, Tiểu Đường.” Chúc Kinh Nho thoải mái nhận lời. Sau khi cúp máy, y bắt đầu cạo râu, sấy tóc. Thời gian trước nuôi lợn ở châu Nam Mỹ, điều kiện không đủ nên đã lâu lắm rồi Chúc Kinh Nho không cẩn thận sửa soạn, bây giờ coi như trở lại làm người.
Nửa tiếng sau, ánh nắng ấm áp chiếu qua chiếc giếng trời nằm ngay trên đỉnh giường. Một ngày nắng đẹp hiếm hoi, ánh sáng hắt bóng bên chân Chúc Kinh Nho, y vẫn đang thay quần.
Trước khi ra khỏi nhà, y soi gương lần cuối. Áo lót dài tay màu trắng bên trong cùng áo len dệt màu đen thùng thình choàng bên ngoài, vừa thoải mái vừa nhàn nhã, một bên tai đeo hai chiếc khuyên vòng bạc theo thói quen.
Vừa bước chân ra khỏi cửa, Chúc Kinh Nho đã được đón một đợt gió ùa tới. Mái tóc cẩn thận tạo kiểu rất nhanh đã bị gió thổi rối bời. Y đành nhếch mép, trực tiếp vuốt ngược hết ra sau.
.
Sáng sớm tinh mơ, đường Ngân Hà vắng bóng người, chẳng giống như trong ký ức của Chúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2729973/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.