🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Tấm lịch để bàn đặt trên tủ đầu giường của Chúc Kinh Nho đỏ tươi cả mảng, mười bốn ngày vừa qua đều bị đánh dấu X. Chỉ gặp thôi vẫn là chưa đủ, hai tuần chỉ nói được mấy câu lặp đi lặp lại.

“Chào buổi sáng, bạn muốn uống món gì?”

“Được.”

“Thong thả dùng.”

Bách Thanh Lâm quý chữ như vàng, vừa khách sáo vừa xa cách, có đôi lúc ánh mắt họ chạm nhau thì anh cũng sẽ rất tự nhiên mà nhìn sang nơi khác.

Mà Chúc Kinh Nho lại rất thích kiểu vậy. Y gõ nhẹ chiếc bút dạ đỏ trên tay lên tấm lịch.

Vẽ một vòng tròn lên ngày thứ mười lăm tượng trưng cho một khởi đầu mới.

.

Sáng hôm sau.

Quán cà phê đông khách nên phải xếp hàng. Thứ Hai ngày đi làm, quán cà phê nằm tại ngã tư của một con phố đi bộ sầm uất, khách lui tới chủ yếu là dân công sở từ mấy toà nhà văn phòng.

Giữa đám đông chỉ ba màu đen, trắng, xám, Chúc Kinh Nho trở nên cực kỳ nổi bật, từ ngoại hình tới phong thái đều khiến người khác nhìn qua là khó quên. Quần áo y không bao giờ trùng lặp, màu sắc đa dạng, theo phong cách tiên phong táo bạo. Ngoài ra, khác với dân đi làm, y trước giờ đều không vội vã, tự do đến đi như một cơn gió.

.

Buổi tối trước khi quán đóng cửa kiểu gì cũng sẽ nhận được đơn giao hàng từ quán bar bên cạnh, món cà phê gọi giao tới giống y hệt buổi sáng, cũng không khó để đoán ra là cùng một người.

Tên, địa chỉ, số điện thoại… Bách Thanh Lâm đã đọc hơn chục lần, hiện tại đã thuộc lòng. Mà không chỉ anh, tất cả mọi người trong quán đều có ấn tượng sâu sắc đối với vị khách đặc biệt này.

Bách Thanh Lâm quay người đi, rửa sạch tay, chuẩn bị pha chế món của Chúc Kinh Nho. Những giọt nước ẩm ướt men theo ngón tay thon dài của anh chảy xuống, sau đó được khăn tay lau sạch.

Một lúc sau, cà phê được nhân viên phục vụ mang tới cho khách. Bách Thanh Lâm cởi tạp dề, vô tình liếc qua Chúc Kinh Nho đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ.

Tư thế mang vẻ biếng nhác, lưng hơi ngả ra sau, nửa người được bao trùm trong ánh nắng rọi xuyên qua ô cửa sổ kính, hốc mắt đổ bóng sâu hút. Người đẹp trai có rất nhiều, thế nhưng vẻ đẹp của y lại có chút không giống sản phẩm của nền văn minh xã hội. Dáng vẻ lười nhác, tùy hứng, đường nét khuôn mặt tựa như bức tranh sơn dầu bí ẩn với đầy những nét mực đen cùng sắc màu đậm, kể cả khi nhắm mắt cũng vô cùng nổi bật.

Chẳng hề ăn khớp với chữ “Nhu” trong tên.

Liếc mắt như này không lịch sự cho lắm, Bách Thanh Lâm vừa tính nhìn sang chỗ khác thì ngay giây sau, Chúc Kinh Nho lại bất thình lình mở mắt nhìn anh.

Hai người yên lặng nhìn nhau một hồi.

Bách Thanh Lâm vẫn chẳng thể hiện cảm xúc gì.

Chúc Kinh Nho lịch sự gật đầu với Bách Thanh Lâm, sau đó quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ngón tay đặt trên bàn khẽ gõ đều từng nhịp. Đây là hành động nhỏ chỉ xuất hiện khi tâm trạng y vui vẻ.

Vốn định đếm nhịp tim đập, kết quả đếm mãi đếm hoài lại thành trật nhịp.

.

Đợi sau khi Chúc Kinh Nho rời đi, Bách Thanh Lâm mới nhắc nhân viên phục vụ bên cạnh: “Giảm nhiệt độ điều hoà đi.”

“Nóng lắm sao ạ?”

“Ừ.”

Thật ra không phải Bách Thanh Lâm thấy nóng, chẳng qua trước đó khi Chúc Kinh Nho quay đầu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, vành tai trái có đeo hai chiếc khuyên vòng bằng bạc của y dường như đã ửng đỏ.

Nhân viên phục vụ chỉnh nhiệt độ xong thì đi dọn dẹp những bàn đã qua sử dụng. Lúc lau tới chiếc bàn bên cạnh cửa sổ, cậu ta phát hiện ra có một chiếc nhẫn.

“Chủ quán, cái này chắc là của anh Chúc. Anh ấy đi được khá lâu rồi.”

“Thấy mất sẽ quay lại tìm thôi.”

“Cũng phải.” Nhân viên phục vụ ngày thường khá quen thân với Chúc Kinh Nho, khẽ cảm thán: “Trang phục của anh ấy phối theo phong cách đúng ngầu.”

“Đừng tùy tiện bàn luận về khách hàng.” Bách Thanh Lâm cúi đầu bỏ chiếc nhẫn vào trong hộp gỗ cạnh quầy, cất cẩn thận chờ người đến lấy.

Thế nhưng, chờ tới 20 giờ 55 phút, quán cà phê đã chuẩn bị đóng cửa, người mất đồ vẫn chẳng hề xuất hiện, ngược lại đơn đặt cà phê giao đi lại tới rất đúng giờ.

Địa chỉ vẫn là quầy bar của quán bar bên cạnh. Tai vách mạch rừng, đồ cá nhân vẫn nên nhắc nhở người ta một tiếng.

Bách Thanh Lâm làm xong ly mocha thì đóng gói lại, kêu nhân viên của quán bỏ chiếc nhẫn lúc trước nhặt được vào trong túi giấy rồi mang cùng với ly cà phê qua.

Sau đó, anh đứng ở quầy, lấy điện thoại ra bấm số.

Đầu bên kia rất nhanh đã nhấc máy.

“Cậu Chúc, tôi đã kêu nhân viên mang chiếc nhẫn cậu để quên ở quán qua cho cậu rồi.” Qua lớp cửa kính, Bách Thanh Lâm có thể trông thấy bảng đèn sáng rực rỡ bên ngoài quán bar, anh dường như có thể thấy được cả sự ồn ào và náo nhiệt bên trong.

Âm thanh truyền qua điện thoại lại không hề ầm ĩ. Chất giọng có chút uể oải nghe rất thư thái, có vẻ như mới tỉnh dậy: “Cảm ơn ông chủ Bách. Tôi tìm mãi, hoá ra rơi ở quán anh. Làm phiền anh rồi.”

“Không phiền. Chào mừng cậu lần sau lại tới.” Bách Thanh Lâm không thích tán gẫu.

Đầu bên kia cũng không để bụng: “Nhất định rồi.”

Chúc Kinh Nho lúc này đang đỗ xe bên ngoài quán cà phê, loa bluetooth đang phát một bài tình ca sầu triền miên. Hôm qua y có thấy điện thoại cố định chỗ quầy order bị hỏng.

Chúc Kinh Nho không kìm được khẽ mỉm cười. Thông tin liên lạc thôi mà, dễ như bẫng.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.