Căn hộ của Bách Thanh Lâm cách quán cà phê không quá xa. Khoảng thời gian sau khi tan làm về nhà là khoảng thời gian riêng tư thật sự chỉ thuộc về mình anh. Anh cởi áo khoác ngoài cùng áo len, quần dài và thắt lưng, treo gọn gàng tất cả lên chiếc giá gỗ chắc chắn.
Sau khi tắm nước nóng, anh bật TV. Trên bàn nước có tờ báo đang để mở.
Năm nay, hệ thống sưởi ấm của thành phố Nam Hải được đưa vào hoạt động từ rất sớm. Bách Thanh Lâm từ trong phòng tắm đi ra, chỉ mặc quần đùi, đang dùng khăn lau mái tóc ướt của mình, những đường gân xanh gồ lên trên cổ tay thẳng tắp.
Bách Thanh Lâm ngồi trên sofa, chăm chú theo dõi bản tin thời sự phát lại. Anh sở hữu đường nét cơ bắp rắn rỏi, săn chắc. Anh ngồi đó, hơi cúi người, bên tai ngoài tiếng vải loạt xoạt thì chỉ còn giọng đọc tin rành mạch của người dẫn chương trình.
Căn hộ của Bách Thanh Lâm là căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách với diện tích khá lớn. Trên tường phòng khách có treo vài bức thư pháp cùng tranh vẽ truyền thống Trung Quốc. Đồ đạc quanh nhà theo tông đen, trắng và xám, được bài trí ngăn nắp, tiện nghi, có thể thấy chủ nhà là người ưa sạch sẽ, biết cách thu xếp cuộc sống.
9h40′, màn hình điện thoại của Bách Thanh Lâm bỗng bừng sáng, xuất hiện một yêu cầu kết bạn trên Wechat.
Bách Thanh Lâm tính làm cho chấm đỏ biến mất, thế nhưng vừa nhấn vào thì phát hiện người trong ảnh đại diện anh từng gặp qua.
(Chấm đỏ góc trên bên phải các app di động khi có thông báo mới)
.
Chúc Kinh Nho chờ cả nửa ngày mới chờ được một thông báo từ chối cùng tin nhắn: [ Cậu Chúc không cần cảm ơn. ]
Sáu chữ khiến kẻ gửi cả một đoạn tin nhắn yêu cầu kết bạn dài dằng dặc trước đó ức nghẹn muốn chết. Y vuốt nhẹ tách trà nóng rồi nhắn tin trả lời ngay tắp lự: [ Chiếc nhẫn đó rất quan trọng với tôi. Mời ông chủ Bách bữa cơm là việc tôi nên làm mà. ]
Sau đó tiếp tục gửi yêu cầu kết bạn.
Mười phút trôi qua, [ Không cần. ]
Chúc Kinh Nho trầm ngầm nhìn đăm đăm màn hình điện thoại. Không chấp nhận dù chỉ là yêu cầu kết bạn trên Wechat, không thích xã giao, rất có ý thức lãnh thổ, tâm lý phòng bị cũng rất mạnh mẽ.
[ Không chỉ để cảm ơn thôi đâu, ông chủ Bách. Tôi còn có vụ làm ăn này muốn bàn với anh. ]
[ Kết bạn tiện liên lạc, đi mà. ]
Hai tin nhắn đã được gửi đi.
Ở đầu bên kia, ngón tay Bách Thanh Lâm khựng lại vài giây, sau đó bình tĩnh tắt máy. Có rất nhiều nhân viên công sở tới quán anh mua cà phê tiện đường đưa con đến trường, mấy đứa nhóc lúc xin mua bánh cũng hay dùng cụm “đi mà” để làm nũng.
Cái từ nũng nịu này dường như chẳng liên quan gì với người gửi tin nhắn trong điện thoại cả. Đúng lúc này, bản tin thời sự phát lại cũng đã tới hồi kết. Mười giờ đúng, Bách Thanh Lâm đúng giờ lên giường đi ngủ.
Chúc Kinh Nho cũng chẳng vội vàng. Y đặt chiếc nhẫn vào giữa lòng bàn tay, sau đó tung lên không trung tựa như một đồng xu, rồi bắt lấy, rồi lại tung lên.
Tạm thời không trả lời hẳn là do đang bận việc khác, cũng bình thường.
Trừ những lúc tới quán cà phê, y gần như không hề bắt gặp Bách Thanh Lâm ở bất kỳ địa điểm nào khác. Lần duy nhất tình cờ gặp là ở gần siêu thị.
Cả hai đều mua thuốc lá, một người chọn Marlboro[2], người còn lại chọn Tô Yên.
Lúc thanh toán, Chúc Kinh Nho có mỉm cười chào hỏi, thế nhưng Bách Thanh Lâm lại như thể chẳng nhớ ra y, thờ ơ gật đầu một cái lấy lệ rồi quay người rời đi, chẳng nói câu nào.
Lúc này đây, Chúc Kinh Nho nhặt chiếc nhẫn mình không bắt được lên.
Cà phê rất ngon, ảnh đại diện cũng rất đẹp. Ảnh đại diện của Bách Thanh Lâm vô cùng đơn giản, chỉ là một bàn tay đang cầm ly cà phê với khớp xương thon gọn cùng một nốt ruồi nhạt màu chỗ cổ tay. Bàn tay ấy đã nghiền nát mọi quan điểm thẩm mỹ của kẻ có thâm niên nghiện tay như Chúc Kinh Nho.
.
Bảy giờ sáng, quán cà phê mở cửa. Bách Thanh Lâm bước vào quán, bắt đầu bận rộn với công việc. Anh đúng giờ mở điện thoại lên, bật chế độ tắt tiếng. Bách Thanh Lâm mắc chứng ám ảnh cưỡng chế khá nghiêm trọng, sẽ lần lượt xóa từng tin nhắn. Trong đống tin nhắn rác xuất hiện thêm tin nhắn do Chúc Kinh Nho gửi tới.
Nhân viên tới làm việc chào hỏi anh: “Chào buổi sáng, chủ quán.”
“Chào.”
“Sữa đặc và nước cốt dừa lát nữa sẽ được giao tới.”
“Được.”
Bách Thanh Lâm tắt điện thoại, tiếp tục làm việc.
Ở phía bên kia, âm thanh thông báo vang lên rất to. Chúc Kinh Nho lật người rồi tiếp tục nằm úp sấp trên gối, không nhúc nhích hệt như xác chết. Hơi thở của y ngày một dồn dập, mãi tới khi chóp mũi ửng đỏ, y mới nghiêng đầu mở điện thoại lên, cố gắng hé mắt nhìn màn hình.
[ Có thể gặp bàn. ]
Một, hai, ba, bốn, bốn chữ.
Chúc Kinh Nho ném điện thoại sang một bên rồi rúc vào chăn ngủ tiếp, trong lòng làu bàu: Xương cứng đúng là cứng thật, người bình thường gặm không nổi.
Gặp bàn thì gặp bàn.
[1] Thuốc là Marlboro:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.