Buổi tối, Hoàng Sâm mang cà phê lên phòng riêng trên tầng ba, vừa vào đã thấy Chúc Kinh Nho đang đứng ngoài ban công. Dưới ánh đèn, nốt ruồi son ở đuôi mắt y mang đến một thứ cảm xúc khó tả rất đặc biệt. Khuỷu tay y gác hờ trên mép lan can, người hơi cúi, ánh nhìn chăm chú, dường như đang nhìn ra bên ngoài tới ngẩn người.
Từ đây có thể trông thấy quán cà phê chuẩn bị đóng cửa phía đối diện.
“Ông chủ, cà phê hôm nay tới rồi.” Hoàng Sâm ân cần đặt ly cà phê được giao tới lên chiếc bàn nhỏ, sau đó đi tới bên cạnh Chúc Kinh Nho: “Cuối tuần anh có rảnh không? Em mời anh đi ăn. Lẩu hay thịt nướng, bít tết hay hải sản?”
“Có tiền từ trên trời rớt xuống à?”
Hoàng Sâm hớn hở trả lời: “Đúng là từ trên trời rớt xuống thật!”
“Kể anh nghe. Em với A Ngâm ở quán cà phê đối diện quen nhau rồi. Cà phê toàn do cô ấy mang qua. Tính thời gian, em với cô ấy đã liếc mắt đưa tình với nhau được hơn chục ngày. Nãy ở dưới tầng em vừa tặng hoa và tỏ tình với cô ấy, cô ấy nhận lời làm bạn gái em rồi!”
“…”
“Ông chủ, trước đây mấy lần anh làm mai làm mối, nối sợi tơ tình đều chẳng đáng tin cậy, ai ngờ lần này vô tình cắm liễu, liễu lại xanh. À đúng rồi, mai ăn gì đây?”
Mấy lời bô lô ba la của Hoàng Sâm, Chúc Kinh Nho chẳng nghe lọt tai được câu nào. Y mỉm cười, hỏi: “Cô ấy còn dưới tầng không?”
“Vẫn còn đó.”
“Hôm nay cho phép cậu về sớm, tôi sẽ lái xe đưa hai người đi hẹn hò. Vòng đu quay ở phía Nam thành phố rất phù hợp cho thế giới hai người. Ngồi vòng đu quay xong thì đi xem phim, tôi bao nguyên rạp cho hai người, thầu luôn cả ăn khuya.”
Chúc Kinh Nho nhẹ nhàng liệt kê hết tất cả, Hoàng Sâm chết lặng toàn tập. Cậu ta quá rõ tính cách của ông chủ, không những mạch não quái gở mà còn ngày ngày ăn no xong thích kiếm chuyện náo nhiệt.
Chuông báo nguy hiểm kêu vang, dứt khoát muốn từ chối.
“Lấy việc giúp đỡ người khác làm niềm vui là một đức tính tốt, cậu không cần cảm ơn tôi.” Chúc Kinh Nho vỗ vai Hoàng Sâm: “Dẫn tôi đi gặp bạn gái cậu đi, đừng để cô ấy chờ quá lâu. Cậu làm việc cũng vất vả, tôi cũng tính là nửa người lớn trong nhà, thấy cậu tìm được bạn gái thì đương nhiên là vui cho cậu.”
Chỉ vài câu đã gạt cho Hoàng Sâm vốn số nơron chẳng nhiều nhặn gì trở nên ngơ ngác.
Bốn bỏ làm năm, ông chủ tương đương với người lớn trong nhà. Bốn bỏ làm năm thêm nữa, y với ông chủ Bách là thông gia.
Chúc Kinh Nho tưởng tượng cũng đến là đẹp. Lúc định quay người để xuống tầng thì chợt y nhận ra điều gì đó. Cách đó không xa, có một ánh mắt đang chăm chú quan sát y.
.
Bách Thanh Lâm xoắn tờ hợp đồng sáng nay trong tay. Gió khẽ thổi, lá cây ngân hạnh đung đưa phát ra tiếng xào xạc xào xạc, bóng cây dưới ánh đèn loang lổ lốm đốm.
Anh vừa bước xuống bậc thang cuối cùng thì trông thấy Chúc Kinh Nho đang nói chuyện với một cậu trai trẻ trên ban công phía đối diện.
Chẳng biết vì sao, anh lại đứng nhìn thêm một lúc.
.
Ánh đèn đường sau khi sửa trở nên sáng rõ.
Chúc Kinh Nho rất giỏi làm thân với người khác. Trên khuôn mặt y luôn mang nét cười, bộ dạng lơ đãng nhưng lại chiếm thế chủ động, sở hữu một thứ sức mạnh không thể giải thích.
Khi ánh mắt anh bắt gặp ánh mắt Chúc Kinh Nho, Bách Thanh Lâm chẳng hề né tránh, vẫn tiếp tục ngước mắt công khai nhìn về phía bọn họ. Miệng anh ngậm điếu thuốc, ánh lửa rọi xuống đường xương cằm, miệng nhả từng đợt khói trắng.
Dưới ánh đèn đường, có thể thấy cực kỳ rõ hành động này của anh. Từ lần đầu gặp, Chúc Kinh Nho đã biết Bách Thanh Lâm có hút thuốc. Chiếc họng khàn ấy phải được thuốc lá li.ếm láp ngày qua ngày mới có thể tạo nên.
Dáng vẻ Bách Thanh Lâm khi hút thuốc thật khác so với vẻ xa cách người lạ ngày thường của anh. Biểu cảm có chút chán chường và buông thả, đầy nét tương phản, hấp dẫn người khác muốn tìm hiểu.
Chúc Kinh Nho giơ tay lên chào, trông tràn đầy sức sống, môi mấp máy hình như nói gì đó.
Bách Thanh Lâm nghe không rõ. Sau khi gật đầu ra hiệu, anh dùng bàn tay đang cầm điếu thuốc gấp tờ hợp đồng lại rồi quay người, rời đi theo đại lộ Ngân Hạnh. Lá cây theo gió chầm chậm rơi xuống. Gió càng lúc càng lớn, cả con đường trở nên vắng lắng.
Chúc Kinh Nho bám chặt lấy lan can ban công mấy giây rồi mới thả ra. Y căng thẳng làm cái khỉ gì cơ chứ, bao nhiêu tuổi mà rồi còn như vậy.
Hoàng Sâm ở bên cạnh cảm thán: “Anh đẹp trai kia chân dài ghê. Bạn bè của ông chủ người này đẹp trai hơn người trước.”
“Không phải bạn bè.”
“Nhẽ nào là họ hàng?”
Chúc Kinh Nho xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc trên tay, lời nói cuộn tròn nơi đầu lưỡi nghe đầy ám muội: “Tôi yêu thầm anh ấy, hiểu chưa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.