Sau khi ngồi lên xe của Chúc Kinh Nho, Hoàng Sâm mới tỉnh ngộ, thậm chí còn dự cảm rằng bản thân đã lên phải thuyền giặc, có lẽ không thể bước xuống được nữa!
Vì bạn gái cậu ta đã hoàn toàn bị ông chủ của cậu ta dẫn dắt tới chệch hướng. Rõ ràng nhân vật chính của buổi hẹn hò là bọn họ nhưng bây giờ lại toàn nói về người đàn ông mà ông chủ yêu thầm.
…
“Không chấp nhận là chuyện rất bình thường. Tài khoản Wechat đó anh chủ quán chẳng mấy khi dùng cả, hơn nữa mới lập cách đây chưa lâu, đến em cũng chưa kết bạn.”
Chúc Kinh Nho từ tốn hỏi, tỏ vẻ không mấy để tâm: “Thế bình thường anh ấy liên lạc với mọi người bằng cách nào?”
“Chẳng liên lạc gì cả. Ngày nào cũng gặp ở quán, có vấn đề gì thì cứ gặp mặt giải quyết. Anh ấy ngoài lúc gọi điện thì cũng chẳng mấy khi dùng tới điện thoại di động. Cơ mà TV thì hay xem. Bản tin thời sự với báo giấy là không ngày nào bỏ cả, cứ như ông già ấy.”
“Không già, rất tốt.” Chúc Kinh Nho xoay vô lăng: “Anh nghe giọng anh ấy không giống người bản địa Nam Hải.”
“Nhà cũ của chủ quán ở Tô Châu. Có lần em tình cờ nghe thấy anh ấy nói tiếng địa phương, giọng rất dịu dàng, khuôn mặt băng đá trông cũng không còn lạnh lùng nữa.”
Chúc Kinh Nho bất giác nhớ tới ánh mắt lúc hút thuốc của Bách Thanh Lâm, đặt câu hỏi với hàm ý sâu xa: “Liệu có thể tan chảy không?”
Đông Ngâm: “Rất khó xác định.”
“Khó đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2729979/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.