Xe Chúc Kinh Nho đỗ cách đó không xa, chuyển có mấy món đồ mà lề mà lề mề, cố tình đợi Bách Thanh Lâm dọn dẹp xong hết, ra về trước.
Bách Thanh Lâm đeo lại găng tay da, quay sang gật đầu với Chúc Kinh Nho rồi rời đi, đến mấy lời xã giao khách sáo cũng lười nói.
Chúc Kinh Nho mân mê chiếc cốc nhựa trong tay. Y thu tầm mắt, cởi khoá áo khoác, lấy túi sưởi từ bên trong ra áp lên tay để ủ ấm.
.
Quán cà phê rất yên tĩnh. Lúc Đông Ngâm vào bếp sau dọn dẹp thì bỗng ngửi thấy một mùi hương, thuận miệng hỏi: “Chủ quán, anh xịt nước hoa sao?”
“Không.” Bách Thanh Lâm cụp mắt. Bàn tay cầm khay hơi gồng, đường gân nơi cổ tay căng lên thấy rõ.
Tối qua lúc ngồi trên xe Chúc Kinh Nho, Đông Ngâm cảm thấy hương nước hoa này rất thơm, hỏi nhãn hiệu là gì thì nhận được câu trả lời: “Anh tự chế chơi ấy mà.”
Bây giờ có thể xác định địa chỉ cô cho không sai, hai người này câu cá câu tới bên nhau rồi.
Bách Thanh Lâm hờ hững hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Mười giờ đúng ạ.”
“Ừ.”
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ ở bên ngoài vẫn trống không.
Phải mất một lúc Đông Ngâm mới nhận ra. Lạ thật đấy, bình thường giờ này anh Chúc đã uống xong cà phê, chuẩn bị rời đi rồi.
Trước đó mới đi câu cùng nhau, bây giờ lại chẳng thấy tới luôn.
.
Tối đến, đơn hàng giao tới địa chỉ là quán bar “Perfumum” không xuất hiện.
Bách Thanh Lâm hạ cửa cuốn, ngậm điếu thuốc vào miệng. Anh cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2729981/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.