Bên bờ sông xuất hiện thêm một chiếc ghế gấp và một cần câu, một người biến thành hai người. Bóng bọn họ phản chiếu trên mặt nước, vài bông lau ở bên cạnh khẽ đung đưa trong gió.
Chúc Kinh Nho không vội vã bắt chuyện. Địch bất động thì ta cũng bất động. Y tiếp tục nhàn nhã đếm chim trên trời, lắng nghe tiếng gió bên tai, tiện nghe cả tiếng thở cách y tầm một mét.
Bách Thanh Lâm đã cởi đôi găng tay đen, đang vặn nắp bình giữ nhiệt. Da anh trắng tới bất thường, mặc một chiếc khoác sẫm màu được là phẳng phiu. Dáng người anh thẳng tắp, tư thế ngay ngắn mang phong thái của người tri thức, kiểu “trẻ ngoan” thời đi học vẫn hay ngồi hàng đầu chăm chú, nghe lời. Mà Chúc Kinh Nho thời điểm đó thì hư đốn vô cùng, chẳng ngày nào là chịu yên thân, giáo viên cứ thấy y là lại đau đầu.
.
Mười phút trôi qua, Bách Thanh Lâm đã hoàn toàn coi người dư ra bên cạnh là không khí. Cần câu đặt bên cạnh chân, khuỷu tay chống trên đầu gối, khuôn mặt không chút cảm xúc nhìn đăm đăm mặt nước, thật sự không hề có ý định mở miệng nói chuyện.
Chúc Kinh Nho dần điều chỉnh dáng ngồi như người không xương của mình. Dù chính thức bắt chuyện thì y cũng không quá căng thẳng hay mất tự nhiên, chọn chủ đề khiến người ta có hứng thú.
“Cá khu này bị ông chủ Bách câu hết mất rồi. Tôi tới đây từ sớm, tới giờ vẫn chưa thấy bóng dáng con cá nào cả.”
“Không thể dùng giun đỏ làm mồi.” Bách Thanh Lâm liếc qua Chúc Kinh Nho: “Phải đổi.”
“Nghe lời anh, đổi.” Chúc Kinh Nho chậm rãi đứng dậy, đi tới bên Bách Thanh Lâm rồi ngồi xuống, nắm bắt đúng thời cơ, không khiến người ta khó chịu mà vẫn kéo gần được khoảng cách. Y ngước lên hỏi: “Có thể cho tôi mượn chút mồi không?”
“…”
Chúc Kinh Nho hỏi lại lần nữa: “Được không?”
“…” Bách Thanh Lâm có thể trông thấy nốt ruồi son được đặt tại vị trí rất tài tình nơi đuôi mắt Chúc Kinh Nho. Một hương thơm đặc biệt quẩn quanh bên chóp mũi anh, tựa như vodka pha cùng trầm hương, rất nhẹ, mát rượi, thơm ngát. Anh tiếp tục nhìn chằm chằm mặt nước, trả lời với chất giọng trầm: “Tự lấy đi.”
.
Rất nhanh đã có cá cắn câu. Bách Thanh Lâm thuần thục kéo dây, thu lưỡi câu rồi lại thả mồi. Lực chú ý của anh đều đặt hết tại đây, chẳng hề liếc về phía Chúc Kinh Nho dù chỉ một chút.
Chúc Kinh Nho cũng không thất vọng. Y trở về với tư thế ngồi thoải mái, mắt cũng không ngơi nghỉ, lúc thì nhìn về phía bàn tay đang cầm cần câu của Bách Thanh Tâm, lúc lại nhìn cặp chân thẳng tắp khi đứng lên của anh. Góc nghiêng của anh cũng rất tuấn tú, ngắm mà vui mắt vui lòng.
Trước khi câu được, đâu cần bận tâm nó bơi như nào trong hồ.
.
Sau khi kiểm tra lồng cá, đếm số lượng và khoá chúng lại, Bách Thanh Lâm ngước lên, cuối cùng cũng để ý tới Chúc Kinh Nho đã ngồi cuộn mình trên ghế, chiếc mũ lưỡi trai che đi nửa khuôn mặt y. Anh đứng đó, lần đầu chủ động hỏi: “Lạnh sao?”
Chúc Kinh Nho nhấc mũ lên. Sáng sớm mùa thu khó tránh có gió lớn. Mũi y đã bắt đầu sụt sịt, vành mắt cũng hơi ửng đỏ: “Ừm…”
Bách Thanh Lâm cau mày suy nghĩ một chốc, sau đó cúi người vặn nắp bình giữ nhiệt đặt dưới đất, lấy ra một chiếc cốc nhựa dùng một lần trong thùng dụng cụ, rót nước đưa cho y. Anh hờ hững đánh giá: “Mặc ít quần áo quá.”
Nước hơi nóng, đầu ngón tay hai người dường như đã khẽ chạm nhau trong thoáng chốc, nhưng cũng dường như chỉ là ảo giác. Chúc Kinh Nho cầm cốc nước, chậm rãi uống, cảm thấy thật sự rất ngon miệng.
“Thế nhưng,” Chúc Kinh Nho hơi ngừng lại một thoáng rồi mới nói tiếp: “Mặc vậy đẹp.”
Một lúc lâu sau Bách Thanh Lâm vẫn không đáp lại, mãi tới khi hàng bông lau cúi rạp mình lướt nhẹ qua mặt sông tạo thành vô số những gợn sóng, y mới “Ừm” một tiếng thật khẽ phụ hoạ.
Những người không thật sự quen biết thì cũng chẳng có mấy chuyện để nói, nói nhiều ngược lại có vẻ cố ý. Chúc Kinh Nho thấy đủ là dừng, chẳng qua ánh mắt y thỉnh thoảng vẫn dừng lại trên người Bách Thanh Lâm.
Suy cho cùng, câu cá đòi hỏi lòng kiên nhẫn và sự bình tĩnh.
.
Vài giờ thấm thoát trôi qua, ngọn gió đưa hương nước hoa mùi vodka nhàn nhạt trên người Chúc Kinh Nho tới bên chóp mũi Bách Thanh Lâm.
Đến cuối, vẫn chẳng có con cá nào cắn trúng cần câu của Chúc Kinh Nho, xem ra đã phí công cả buổi sáng. Song, y cuối cùng cũng đã biết vì sao đôi lúc buổi sáng tới quán cà phê lại chẳng thấy bóng dáng Bách Thanh Lâm.
Té ra đã tới nhầm chỗ.
Trước khi ai về nhà người nấy, Chúc Kinh Nho cố tình đưa cho Bách Thanh Lâm một điếu thuốc, Trầm Hương Tô Yên[1], nhãn hiệu mà Bách Thanh Lâm hay hút.
Bách Thanh Lâm không nhận.
Chúc Kinh Nho cũng không rút tay về.
Hai người đứng im ở đó phải một phút đồng hồ, Bách Thanh Lâm mới chậm chạp nhận lấy. Anh cúi đầu ngậm lấy điếu thuốc, xương mày giãn ra rồi hơi nhíu lại. Anh nhướn mày, im lặng quan sát Chúc Kinh Nho ở khoảng cách gần, rõ ràng đang chờ đợi điều gì đó.
“Ông chủ Bách, tôi không hay châm thuốc cho người khác đâu.” Chúc Kinh Nho rất thức thời. Y giơ tay lên chắn gió, mái tóc cả hai đều bị gió thổi tung, chiếc bật lửa nhóm lên một ngọn lửa xanh lam.
Bách Thanh Lâm thở khói thuốc qua đầu mũ, giọng trầm trầm; “Ừ.”
“Có điều vẫn nên là tôi châm thuốc. Anh hơn tôi bốn tuổi, tôi phải gọi anh một tiếng anh Bách.” Chúc Kinh Nho nói xong thì lập tức lùi lại, giữ khoảng cách xã giao an toàn. Rõ ràng y chẳng có lời nào mang tính ám chỉ, cũng chẳng có hành vi rắp tâm trêu chọc nào, thế nhưng cặp mắt đào hoa đó lại chẳng hề thành thật, đuôi mắt cứ nhếch lên mang theo ý cười, khiến người khác nhất thời suy nghĩ miên man.
Bách Thanh Lâm là người quay đi trước. Anh im lặng gẩy tàn thuốc, nhớ lại lời Lý Văn Tuyết: “Nghe nói cậu ta là gay.”
[1] Trầm Hương Tô Yên: dòng thuốc lá trầm hương của hãng Tô Yên, là dòng thuốc lá cao cấp, được làm từ vụn trầm hương
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.