Nhân vật chính của buổi tiệc vẫn là đôi tình nhân trẻ quấn quýt. Mọi người ăn uống, nhậu nhẹt, gọi thêm món, tưng bừng vô cùng. Ngoài Bách Thanh Lâm, những người khác đều uống khá nhiều, đặc biệt là Chúc Kinh Nho. Hơn nửa năm y mới trở về, đám nhân viên không bỏ lỡ cơ hội tốt này. Y vừa bị ép uống một cốc bia. Sau khi ngửa đầu uống cạn, y ngồi đó không nhúc nhích, ánh mắt không tiêu cự, mơ màng có vẻ như đã khá say, hai chiếc khuyên bạc trên dái tai đung đưa nhẹ.
Những người tùy hứng, phóng khoáng thường có một thói quen xấu, đó là không biết nên dừng vào lúc nào, chỉ biết chơi tới khi thỏa chí. Thói xấu này được Chúc Kinh Nho thế hiện ở mức tối đa. Hơn nữa hôm nay là lần đầu tiên y ăn chung với Bách Thanh Lâm, không tránh khỏi hứng khởi, đã hoàn toàn vứt câu “không hứng thú với cậu” lên chín tầng mây.
.
Bách Thanh Lâm nắm bắt thời gian, ngồi đủ một tiếng, vừa vặn không làm hỏng cuộc vui. Anh đứng dậy mặc áo khoác chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên bị ai đó kéo vạt áo.
Chúc Kinh Nho ngẩng đầu lên nhìn anh, nói không rõ chữ: “Đau đầu.”
“…” Bách Thanh Lâm đứng đó, từ trên cao nhìn xuống Chúc Kinh Nho, nếu hất ra hẳn sẽ khiến tình huống trở nên khó xử.
Trước mắt không thể đi được, vạt áo bị giữ chặt, Chúc Kinh Nho cứ như trẻ nhỏ không chịu buông tay. Hình xăm quấn quanh cổ tay y có thể được coi như một tác phẩm nghệ thuật, cộng thêm khuôn mặt ngà ngà say của y.
Thậm chí còn vừa túm áo anh vừa lắc lư.
Một lúc sau, Bách Thanh Lâm lên tiếng hỏi: “Có đứng vững được không?”
Chúc Kinh Nho không nói gì.
Bách Thanh Lâm nhíu mày. Khuôn mặt xa lạ bên cạnh hẳn là người trong quán bar của Chúc Kinh Nho. Anh chưa kịp nói gì thì người đó đã đứng dậy chơi oẳn tù tì với người đối diện, không lâu sau cũng gục xuống.
Nhân viên quán cà phê có để ý tới bọn họ nhưng hầu hết đều là con gái, tất cả đều chỉ chăm chú hóng hớt, không giúp được gì. Những người bên quán bar thì đều là bợm nhậu, đang vui chơi điên cuồng, còn lại mình Hoàng Sâm thì cũng mới trở về từ nhà vệ sinh, bước chân loạng choạng.
.
Bách Thanh Lâm muốn rời đi cũng chỉ có thể đỡ Chúc Kinh Nho đi cùng. Anh nhíu mày, mu bàn tay nổi gân xanh, đầu ngón tay trong lúc vô tình chạm nhẹ vào phần gáy nóng rực của y, xúc cảm quá đỗi xa lạ.
Hai cơ thể áp sát vào nhau, tiếng thở chậm rãi hòa quyện. Một tay anh đỡ vai, ôm hờ y, tư thế có chút mập mờ kín đáo.
Nếu đổi lại là hai người đàn ông thẳng có khuynh hướng tì.nh d.ục bình thường thì không vấn đề gì, thế nhưng mọi người đều biết chuyện Chúc Kinh Nho là gay. Y tựa đầu lên vai Bách Thanh Lâm, thỉnh thoảng lại dụi mũi lên người anh, cố ý lẩm bẩm hỏi: “Em hơi nặng phải không?”
“Đứng thắng.” Giọng điệu càng bình tĩnh càng nghe rõ ý cảnh cáo.
Chúc Kinh Nho không nghịch nữa, Bách Thanh Lâm không nói năng gì đỡ y đi ra ngoài.
Tay Bách Thanh Lâm hơi nóng, đường gân xanh trên cổ tay căng cứng. Anh dùng một tay đè Chúc Kinh Nho vào cột đèn trước cửa, để lưng y có điểm tựa, tránh tiếp xúc với bản thân anh thêm nữa.
“Địa chỉ.” Bách Thanh Lâm hỏi.
Chúc Kinh Nho phân tâm nên không trả lời. Tim y đập càng lúc càng nhanh, lưng bị bàn tay dày rộng và thon dài của Bách Thanh Lâm áp chế, áo bị kéo nhăn.
Bách Thanh Lâm định hỏi lại lần nữa thì đúng lúc này, Đường Trầm lái chiếc McLaren[1] phô trương đi ngang qua. Hắn mở cửa xe bước xuống, tháo kính râm: “Ném nó cho tôi là được.”
Bách Thanh Lâm không buông tay, mãi cho tới khi Hoàng Sâm đuổi theo ra để kiểm tra tình hình cất tiếng gọi: “Anh Đường.”
.
Xe đã đi xa, Bách Thanh Lâm đứng dưới gốc cây ngân hạnh. Gió lạnh khiến con người ta tỉnh táo, mùi hương nồng nặc trên người khiến anh khó chịu.
Đông Ngâm cầm máy ảnh đi ra. Cô chụp được rất nhiều ảnh dìm của Hoàng Sâm, cũng không quên chụp hai anh đẹp trai ở vị trí chủ tọa. Cô đưa máy ảnh lại gần: “Rất bổ mắt.”
Phần lớn mọi người trong ảnh đều mỉm cười nhìn vào ống kính. Bách Thanh Lâm bình thản nhìn về phía trước. Chúc Kinh Nho ngồi bên cạnh anh chỉ để lộ bên sườn mặt xuất sắc, ánh mắt tràn đầy sự tập trung, độ phân giải rõ nét không thể nào bỏ lỡ.
Giữa đám đông, chỉ mình y quay đầu nhìn về hướng Bách Thanh Lâm.
Bách Thanh Lâm thờ ơ, dường như không hứng thú coi ảnh. Môi anh khẽ động, lúc xoay người rời đi, cảm thấy lòng bàn tay có hơi nóng.
Đông Ngâm không nhận ra điểm bất thường, chỉ có Hoàng Sâm là còn chút tỉnh táo thầm kêu than trong lòng.
Cứu – Anh Đường, ông chủ đang giả vờ say mà, anh thật sự không nhận ra sao?
[1] Xe McLaren:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.