🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Trầm đương nhiên biết rõ mấy chai bia chẳng là gì với Chúc Kinh Nho, nhớ lại ngày xửa phải trộn rượu trắng với Hoàng Tửu[1] mới khiến y xỉn quắc cần câu.

“Lão Trung tưởng mày còn ốm chưa khỏe nên bắt tao phải lôi mày tới.”

Chúc Kinh Nho chống cằm thẫn thờ, chỉ khi đi ngang qua quán cà phê mới mở mắt nhìn.

“Nhìn cái gì, người ta cũng không ở trong đó. Nói đi, mày đang nghĩ gì vậy?” Đường Trầm hỏi: “Sao đang yên ổn lại muốn đổi chỗ ở?”

“Muốn đổi thì đổi thôi, cần gì lý do.” Chúc Kinh Nho nói rất tùy hứng. Cảnh vật bên ngoài giống như con người y, thay đổi không ngừng, nghĩ gì làm nấy, không có hằng số, đến đi tự do.

.

Rất nhanh đã tới điểm đến. Khu ổ chuột của thành phố Nam Hải phần lớn là những tòa nhà cũ kỹ cùng những con hẻm quanh co. Sau khi đỗ xe hai người đi bộ vào trong. Cửa phòng khám treo một tấm biển đỏ tươi: “Không chữa bách bệnh, Đông y tổ truyền, muốn tin thì tin.” Nét chữ rồng bay phượng múa là từ Chúc Kinh Nho.

Đẩy mở cánh cửa nhựa, lão Chung mặc đồ Thái Cực Quyền đang dùng kim châm biến ma-nơ-canh thành con nhím, quay sang trừng mắt với bọn họ: “Nhanh lên. Tôi có hẹn đi nhảy quảng trường, đưa tay đây.”

Chúc Kinh Nho nhìn thấy con nhím liền mỉm cười thân thiện, ngoan ngoãn hợp tác.

“Thằng nhóc này, nghe tôi nói. Cảm cúm là bệnh nghiêm trọng, muốn sống thêm vài năm nửa thì mua bình rượu thuốc kéo dài tuổi thọ, chỉ 888, khỏe mạnh trường thọ, cậu mang về nhà.” Ông lão sau khi bắt mạch thì có chút tự tin.

“Không mua.” Chúc Kinh Nho ngẩng đầu: “Nhưng sang năm nhất định sẽ mời ông uống rượu.”

Nắm tay lão Chung cứng lại: “…”

Chúc Kinh Nho vô cùng nghiêm túc: “Uống rượu hỷ của tôi.”

Đường Trầm bị liên lụy, bị lão Chung đá ra ngoài cùng Chúc Kinh Nho. Một tiếng gầm đầy uy lực mà hàng xóm xung quanh đều nghe thấy: “250 tệ một lần, chỉ hỗ trợ Alipay!!”

(Alipay: nền tảng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc, gần tương tự VNPAY của Việt Nam)

Đường Trầm ngơ ngác: “Sao không thể dùng Wechat?”

Chúc Kinh Nho kiên nhẫn giải thích: “Hôm trở về Nam Hải, tao đến nghiên cứu cách trèo tường nhà lão trước, không cẩn thận giẫm nát bắp cải lão trồng nên bị chặn rồi.”

“…” Đường Trầm cạn lời, muốn chửi nhưng rồi nghĩ lại lại thấy quá bình thường, làm bạn với loại người thần kinh này ngày nào hắn cũng được mở mang tầm mắt. Hắn hỏi: “Lần này là thật à?”

“Không giả được.” Chúc Kinh Nho khó lòng đưa ra được lý do. Quan hệ giữa người với người kỳ diệu tới mức không lời nào diễn tả được, rất khó nói. Hiện tại mỗi ngày y đều nhắn một tin cho Bách Thanh Lâm, tiếc là đối phương chưa từng trả lời, nhưng cũng không chặn.

Người trưởng thành phải để chút đường lui cho nhau, cũng tiện cho Chúc Kinh Nho lợi dụng cơ hội từ từ tiến tới. Y nghịch chiếc nhẫn trên ngón tay.

“Nếu tao không đi ngang qua thì mày tính làm gì, cho địa chỉ để người ta đưa mày về nhà, sau đó thuận theo tự nhiên?”

“Anh ấy sẽ không đích thân đưa về.”

“Té ra gần hai tháng rồi mày vẫn chưa tiến triển được chút nào.”

Chúc Kinh Nho không ngẩng lên: “Tao thích cách anh ấy hờ hững với tao.”

Đường Trầm nổi da gà khắp cánh tay. Chưa từng thấy Chúc Kinh Nho động lòng nên hắn suýt nữa quên mất tên cáo già này có khẩu vị đặc thù, người ta càng lạnh lùng thì y càng hứng thú, đúng là kẻ thích bị ngược đãi.

Chúc Kinh Nho ngửa đầu nhìn ống khói trên mái nhà, làn khói trắng mang theo hơi nóng thoát ra, bay về nơi phương xa: “Người anh ấy rất ấm áp.”

Cũng rất thơm.

Mùi trầm hương thoang thoảng hòa trộn cùng mùi thuốc lá, muốn ngửi thêm lần nữa.

.

Quán cà phê Bờ Nam mở cửa trở lại lúc hoàng hôn. Bách Thanh Lâm sau khi về nhà tắm rửa thì đã thay bộ quần áo khác. Chiếc kính không gọng gác trên sống mũi, trong lúc đeo tạp dề chuẩn bị pha cà phê thì động tác anh hơi khựng lại.

Bởi vì Đông Ngâm hô lên: “Mau xem, bên ngoài tuyết rơi rồi.”

Bách Thanh Lâm sinh ra ở Tô Châu, là người phương Nam chính gốc. Mùa đông chốn hẻm mưa Giang Nam đến muộn hơn, cũng tê buốt hơn. Lần đầu anh được thấy tuyết phương Bắc, từng mảng lớn rơi xuống, bay lả tả. Bầu trời dường như được phủ kín bởi hoa liễu rủ[2], chỉ trong thoáng chốc mắt đất đã phủ một lớp trắng xóa.

Đường phố xe cộ tấp nập, lá ngân hạnh cũng bay lượn đầy trời.

Bách Thanh Lâm thu lại tầm mắt, đưa sự tập trung trở lại với hạt cà phê trong máy xay. Loại Chúc Kinh Nho cung cấp có tên “Mandheling”, vị đầu hơi chát, đoạn giữa là vị socola đen đậm đà, đắng nhưng lại có chút ngọt ngào tựa caramel.

Điểm hấp dẫn lớn nhất của Mandheling nằm ở sự độc đáo, hậu vị mang theo sự nồng nàn đặc trưng của thảo dược và gỗ.

Bách Thanh Lâm rất thích.

Y chăm chú xay cà phê, không nhận ra chính chủ lúc này đang đứng ngay bên ngoài cửa hàng.

.

Chúc Kinh Nho đứng bên ngoài chiếc cửa sổ chạm đất, ánh mắt nhìn Bách Thanh Lâm khó diễn tả thành lời, khăn quàng che kín cổ, má ửng đỏ vì gió thổi.

Đông Ngâm đang lau bàn, vừa định quay lại gọi chủ quán thì đã bị Chúc Kinh Nho ngăn lại. Y đặt ngón tay lên môi, nháy mắt ra hiệu giữ bí mật.

Tuyết rơi càng lúc càng lớn, ba tiếng đồng hồ vẫn không ngừng, lớp tuyết ngày một dày hơn. Khách trong quán ra vào liên tục, Bách Thanh Lâm bận rộn không rảnh để ý xung quanh.

Chúc Kinh Nho đã sớm không còn đứng ngẩn ra ở đó. Y quay lưng về phía quán cà phê, ngồi xổm trên vỉa hè đối diện, chăm chú đắp người tuyết, vẻ mặt tập trung như thể đang làm chuyện gì đó lớn lao đến kinh thiên động địa.

Lời nói và hành động chẳng hề giống một tay lão luyện ngoài ba mươi biết nhìn trước ngó sau, tính toán thiệt hơn.

Chúc Kinh Nho muốn đắp thì đắp, vui vẻ tự tại. Mấy đứa nhóc vây quanh đã bị người lớn kéo đi, trước khi đi còn lưu luyến dặn dò: “Chú đẹp trai ơi, nhớ quàng khăn cho nó nhé, nếu không người tuyết sẽ bị lạnh đấy.”

Chúc Kinh Nho mũi đỏ ửng vì lạnh nghiêm túc gật đầu: “Chú hứa, nhất định sẽ nhớ.”

.

Bách Thanh Lâm pha xong ly cà phê cuối cùng, dùng nước khử trùng rửa tay rồi lau bằng khăn ấm. Anh ngước lên, liếc mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, đột nhiên một hình ảnh lọt vào tầm mắt. Chúc Kinh Nho mặc chiếc áo len dày màu đỏ mận đang chậm rãi vẫy tay với anh từ bên kia đường, nụ cười nhẹ nhàng tự nhiên, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.

Bên cạnh chân y là người tuyết đáng yêu đã được quàng khăn, còn kẻ đắp lên nó thì tuyết phủ đầy đầu, cả vai cũng có. Y đứng bên cạnh với thái độ cực kỳ bình thản, rõ ràng đã có chủ đích từ lâu.

Gương mặt của Chúc Kinh Nho vốn đã đủ nổi bật, lúc cười lên đôi mắt cong cong tràn đầy sức sống. Người từng đi qua rất nhiều nơi hoàn toàn khác biệt so với người sống lâu năm tại thành thị. Cho dù y không làm gì, chỉ cần đứng đó cũng giống như đống lửa bập bùng giữa tuyết trắng, nhiệt huyết liều lĩnh, ngang bướng phóng khoáng, hoàn toàn chẳng để ý tới hậu quả.

Cảnh tượng này giữa tuyết trắng xóa còn đẹp hơn bất kỳ phong cảnh nào. Đôi mày thẳng đẹp đẽ của Bách Thanh Lâm nhíu lại. Lúc rời quầy thu ngân, anh cầm lấy chiếc áo khoác trên móc. Cửa mở chạm vào chuông gió, âm thanh trong trẻo vang lên.

Chúc Kinh Nho tóc tai phủ đầy tuyết, mũi đỏ ửng vì lạnh trông có phần nhếch nhác. Thế nhưng y vẫn vô tư đứng đó chờ Bách Thanh Lâm tiến từng bước lại gần. Mắt y rất sáng, sáng đến trong trẻo, dù biết rõ vẫn cố ý nói: “Trời tuyết lạnh quá.”

“Anh Bách, có thể cho em mượn áo khoác được không?”

  • Chú thích:

[1] Hoàng Tửu: một loại rượu gạo của Trung Quốc:

[2] Hoa liễu rủ:

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.