Đường Trầm lái xe tới dưới nhà Bách Thanh Lâm chờ. Không lâu sau, Chúc Kinh Nho đi xuống, dáng đi rất đỗi huênh hoang, lẳng lơ tới cùng cực, nét mặt cũng rất khó tả, rõ ràng đã làm ra chuyện gì đó khuất tất.
“Mày làm gì khiếm nhã với người ta rồi à?” Đường Trầm mạnh dạn hỏi.
Chúc Kinh Nho ngồi vào ghế phụ lái: “Không có.”
“Thế mày cười cái gì?”
“Vui.”
“???”
Chúc Kinh Nho đột nhiên lẩm bẩm: “Vừa nãy anh ấy không tức giận cũng không mắng mình.”
Đường Trầm lại muốn chết rồi. Sao trông tên này có vẻ rất tiếc nuối vậy?
.
Xe chạy suốt đêm ra khỏi Nam Hải, đi thẳng về hướng Nam. Nửa đêm đổi sang Chúc Kinh Nho cầm lái, lúc dừng ở trạm xăng y đăng lên trang Khoảnh khắc chỉ vỏn vẹn bốn chữ: Muốn uống cà phê . Đêm đó, người thức trắng đêm còn có Bách Thanh Lâm. Mọi thứ đều bình thường, đầu đông, gió rất lớn, bình thường đến mức không có gì đáng nhớ. Thế nhưng Bách Thanh Lâm nhớ rõ bản thân sau khi cánh cửa đóng lại đã ngồi bất động trên sofa, khó lòng bình tĩnh lại nhịp tim đập loạn. Anh không nghe rõ tiếng đưa tin thời sự từ TV, bên tai là sự yên ắng chết chóc ầm vang. Bách Thanh Lâm không hiểu sao lại nhớ đến câu hỏi trong cuộc gọi video trước của Chúc Kinh Nho: “Anh ghét em sao?” Hẳn là… không. Tròng kính bị hơi nóng làm mờ, đồng tử của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730000/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.