Giữa đêm tuyết lái xe tới tỉnh khác, đi hàng ngàn cây số chỉ để tặng một xe hoa hồng, thực hiện lời nói thuận miệng thốt ra. Bản thân hành động này cũng đã quá mức bốc đồng, liều lĩnh và không màng tới hậu quả.
Bách Thanh Lâm chắc chắn bản thân anh sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy. Ở người trưởng thành tồn tại một sự hiểu ngầm rằng cần phải biết giới hạn được mất, phải nhìn trước ngó sau, phải giữ thể diện, phải có lòng tự trọng. Sự trao đi mà không cần hồi báo hoàn toàn là chuyện viển vông. Anh khẽ gảy tàn thuốc ở điếu thuốc kẹp trên tay phải, biểu cảm vẫn như ban đầu. Anh lặng thinh nhìn thẳng vào mắt Chúc Kinh Nho, đôi con ngươi tối sầm trong thoáng chốc rồi nhanh chóng được che giấu.
Tuổi tác và kinh nghiệm khiến cách đối nhân xử thế của anh lý trí như một tảng băng. Bách Thanh Lâm từ chối mọi nguồn nhiệt lại gần, chỉ có duy nhất một tật xấu là dễ mềm lòng.
Chúc Kinh Nho thấy càng lúc càng đông người vây quanh thì lập tức muốn bỏ chạy. Hoa là dựa vào sự nhiệt tình dạt dào, muốn tặng bèn tặng, người cũng vậy. Y muốn dẫn Bách Thanh Lâm cùng bỏ chạy, chạy khỏi đám đông, đi đâu cũng được.
Chúc Kinh Nho vươn tay kéo nhẹ tay áo của Bách Thanh Lâm, ánh mắt chân thành và thẳng thắn: “Đi với em không?”
Đêm Giáng Sinh tuyết rơi.
Một chiếc xe tải thùng lửng[1] xuất hiện tại đại lộ Ngân Hạnh. Nó vui vẻ lao về phía trước, bên trong chất đầy các loại hoa hồng đủ màu sắc. Cánh hoa đung đưa trong gió, tự do tự tại. Một khung cảnh đẹp tươi và lãng mạn vô cùng.
.
“Mùa đông Nam Hải quá ít hoa nên em đã tới Vân Nam một chuyến. Lại nghĩ lễ Giáng Sinh phải làm tưng bừng, bèn tới thẳng Cam Túc chọn một cây thông Noel. Đi qua đi lại, cây thì được nhân viên chuyên trách vận chuyển tới sớm, còn hoa thì em muốn tự mình mang tới.” Chúc Kinh Nho xoay vô-lăng, mắt không ngừng liếc về phía người ngồi ở ghế phụ lái, vừa báo cáo hành trình vừa mỉm cười.
Bách Thanh Lâm quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, “Ừ” một tiếng hờ hững có vẻ như không hứng thú.
Chúc Kinh Nho nhân lúc đợi đèn đỏ, dứt khoát quay đầu sang nhìn chằm chằm người kia, rất hư hỏng, tràn đầy sự tò mò. Y nhanh chóng phát hiện mắt của Bách Thanh Lâm dường như không tập trung vào một điểm nào, tư thế ngồi cũng hiếm khi không ngay ngắn như vậy. Lúc tàn thuốc làm bỏng đầu ngón tay, phải mất một nhịp anh mới chớp mắt.
Chúc Kinh Nho không nhịn được, hỏi: “Anh Bách, đã từng có ai nói anh rất dịu dàng chưa?”
Hai chữ này chẳng hề liên quan gì tới con người Bách Thanh Lâm. Anh cau mày, liếc Chúc Kinh Nho: “Chưa từng.”
“Em là người đầu tiên sao?”
“Ừ.”
“Anh tốt tính thật.” Chúc Kinh Nho đã nói như vậy: “Từ chối người khác cũng chẳng nặng lời, quá lịch sự và tôn trọng. Rõ ràng đã rất mất kiên nhẫn rồi nhưng vẫn kiềm chế bản thân để không nổi nóng.”
Bách Thanh Lâm lâu sau mới lên tiếng: “Tôi từng cảnh cáo cậu rồi.”
“Bóp cổ có tẹo, không đủ hung dữ, không dọa em chạy được đâu.”
“…”
Chúc Kinh Nho đợi đến lúc đèn xanh, mắt nhìn thẳng về phía trước, thuận miệng gọi một tiếng “Anh Bách”.
Bách Thanh Lâm cũng “ừ” coi như đáp lời.
Tim Chúc Kinh Nho lập tức đập rộn. Sao có thể dịu dàng thế chứ, chẳng qua giấu kín, cần có người kiên trì phát hiện ra.
.
Xe dừng lại tại một bến cảng cũ cách xa trung tâm thành phố Nam Hải. Ngư dân không thường lui tới, chính phủ cũng không cho phép tiếp tục khai thác nên nơi đây rất hoang vu. Có tàu hàng bị bỏ rơi ở vùng biển nông, dập dềnh theo sóng biển cuộn trào, bao nhiêu năm tháng cũng không thể xóa đi sự cô độc của con tàu đắm.
Cũng chính vì con tàu này mà nhiều năm về trước, Chúc Kinh Nho đã quyết định mới mở quán bar ở Nam Hải.
Cửa xe chưa mở chốt, không khí bên trong ngột ngạt nóng bức. Ánh mắt Chúc Kinh Nho nhìn Bách Thanh Lâm thật sự không hề trong sáng, lời nói cũng không đứng đắn: “Anh đã nghĩ ra cách để từ chối chỗ hoa này, sau đó bắt em tránh xa anh ra chưa?”
Bách Thanh Lâm: “Đang nghĩ.”
Chúc Kinh Nho phì cười: “Không sợ bây giờ em sẽ hôn anh sao?”
Đường cằm dưới của Bách Thanh Lâm sắc cạnh, dáng vẻ khi khói thuốc thoát ra từ khóe miệng quá đỗi quyến rũ. Anh nói với giọng bình tĩnh: “Tự cân nhắc hậu quả đi.”
“Anh Bách.”
“Nói.”
Dùng mắt thường cũng có thể thấy được Chúc Kinh Nho đang vui vẻ: “Chính là như vừa rồi. Em rất không nghe lời, phải dữ một chút mới quản được.” Vừa dứt lời, cửa xe đã tự động mở ra.
Bách Thanh Lâm đặt chân lên nền đất mềm, xung quanh tuyết rơi lả tả, tóc và vạt áo đều bị gió thổi bay. Anh chăm chú nhìn cảng tàu mà bản thân chưa từng thấy xuyên qua những bông tuyết. Con tàu kia dường như cũng đang nhìn về phía con người.
Qua một lúc không nghe thấy Chúc Kinh Nho nói năng gì, thậm chí cũng không thấy bóng dáng đâu, Bách Thanh Lâm đi tới phía sau xe tải nhìn ngó hồi lâu nhưng vẫn trắng tay.
Mãi cho tới khi có âm thanh giòn tan do đập vào mảnh kim loại vang lên.
Bách Thanh Lâm ngửa lên nhìn. Chúc Kinh Nho đang đứng vẫy tay trên nóc xe tải, nhướng mày cười. Tuyết vẫn đang rơi. Chiếc đèn lâu năm không sửa tỏa ra thứ sáng yếu ớt, thế nhưng sao trời sáng bừng, ánh trăng cũng sáng.
Bóng dáng Chúc Kinh Nho hiện lên rõ nét trong mắt Bách Thanh Lâm, rực rỡ đến phát sáng.
“Anh từng ngủ trong xe tải bao giờ chưa?” Chúc Kinh Nho vươn tay: “Muốn thử không?”
Khuôn mặt không biểu cảm của Bách Thanh Lâm lấm tấm nước đọng từ tuyết rơi, thế nhưng hơi thở nơi mũi lại nóng ran, tựa như bị đốt cháy. Anh không nắm lấy tay Chúc Kinh Nho, tự dẫm lên khung kim loại của xe tải để đi lên.
Bách Thanh Lâm ngồi buông thõng hai chân ở mép, như cố ý giữ khoảng cách với Chúc Kinh Nho. Lưng anh hơi cúi, ánh mắt nhìn xa xăm về phía con tàu đắm mục nát kia, nét mặt vẫn lạnh lùng, hờ hững.
Ngược lại Chúc Kinh Nho thì trực tiếp nằm ngang, không ngại bẩn, tư thế vô cùng biếng nhác. Y ngửa mặt, đón lấy nụ hôn của những bông tuyết rơi xuống từ trời sao, lời nói tan trong gió: “Em chưa từng dẫn ai tới đây.”
Bách Thanh Lâm không đáp, cũng không nhìn y nhưng quả thực đang lắng nghe.
“Anh Bách, anh là người đầu tiên.”
“… Đường đi mua hoa phải vượt qua núi tuyết, hoang mạc, ao hồ, sa mạc.” Chúc Kinh Nho thẳng thắn kể, thoải mái như không có mục đích gì, giọng điệu vui vẻ đến nổi chính bản thân y cũng không thể tin nổi.
“Dường như dù là gì.”
“Nhìn thấy chúng em đều nghĩ tới anh.”
Bách Thanh Lâm vẫn im lặng.
Đối với đa số người, sự im lặng thường mang ngụ ý từ chối, thế nhưng Chúc Kinh Nho lại được voi đòi tiên, lặng lẽ thay đổi tư thế nằm, nhanh chóng không chút khách sao gối đầu lên đùi Bách Thanh Lâm. Trước khi nhắm mắt y còn đưa cổ cọ nhẹ, lẩm bẩm nốt lời còn lại.
“Cứ nghĩ tới anh là em lại thấy vui vẻ, em cũng không biết vì sao nữa. Em thật sự muốn tặng anh tất cả hoa trên thế gian này.”
Giọng y rất nhỏ, tiếng lẩm bẩm càng lúc càng khẽ: “Anh Bách ơi… em buồn ngủ…”
Bách Thanh Lâm chưa từng gần gũi với ai như vậy. Anh gần như hóa đá, cơ thể cứng đờ, đôi con ngươi dao động đã bán đứng cảm xúc thật của chủ nhân nó. Anh cảm nhận được hơi thở ấm áp phả vào giữa đùi. Máu dồn lên trên khiến anh như muốn ngạt thở. Từng lỗ chân lông đều khao khát muốn chiếm lấy xúc cảm thuộc về da thịt này.
Đầu ngón tay anh bị bản thân nhéo tới đỏ ửng, gân xanh trên cổ lộ rõ, bất đắc dĩ ngửa đầu lên che giấu điều gì đó.
“Ngồi dậy…”
Người trên đùi đã hít thở nhịp nhàng.
“Chúc Kinh Nho…”
“…”
Bách Thanh Lâm không rõ đã bao lâu trôi qua. Thời gian trôi cùng nhiệt độ giảm dần đều dường như im hơi lặng tiếng.
Anh đờ người ở đó, trong lòng rối bời. Anh xác định Chúc Kinh Nho đã ngủ thiếp đi vì mệt. Vân Nam cách Nam Hải quá xa, gần nửa đất nước, lái xe về hẳn rất vất vả.
Mặc dù tất cả những chuyện xảy ra tối nay có lẽ vẫn là do y cố ý.
Nhưng có vì lý do gì thì anh cũng không thể vứt bỏ Chúc Kinh Nho ở đây.
Đêm khuya vắng lặng tại bến cảnh cũ, vài con hải âu thong dong bay tới, đôi cánh chao liệng. Tuyết rơi càng lúc càng dày. Cùng với hai người trên nóc xe tải, những bông hồng trong thùng xe cũng ướt đẫm.
Chắc là trời nổi gió.
Bách Thanh Lâm cúi đầu, chăm chú quan sát người trước mắt. Anh chậm rãi giơ tay phải lên, ngón tay hơi gập lại rồi thu về, lặp đi lặp lại ba lần. Cuối cùng anh lặng lẽ ngẩng đầu lên, không nhìn nữa, tiếp tục nhìn bờ biển xa xa.
Chỉ một động tác thoáng qua, đầu ngón tay chạm nhẹ lên nốt ruồi son ở khóe mắt Chúc Kinh Nho.
Chỉ đủ để lau đi vệt nước đọng lại do tuyết tan.
[1] Xe tải thùng lửng:
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.