Hoàng hôn ngày 25 tháng 12, mặt trời sắp lặn nơi đường chân trời, “cây hoa hồng” do Chúc Kinh Nho tự tay bó được dựng trước cửa quán cà phê Bờ Nam.
“Vẫn đang đợi à?” Đường Trầm nhìn Chúc Kinh Nho đứng bất động trên ban công đã lâu.
Chúc Kinh Nho dựa lưng vào lan can, nhàn nhã ngửa đầu ra sau, tâm trạng vui vẻ ngắm bầu trời, bộ dạng đúng chuẩn ôm cây đợi thỏ.
Đường Trầm bước vào: “Mày đã chim công biểu diễn đến thế rồi, người ta rõ ràng không đón nhận tình cảm mà.”
“Chưa chắc đâu.” Chúc Kinh Nho cười khẽ.
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới. Y trông thấy bóng dáng quen thuộc kia, nét ung dung thành thói và bất cần đời trên khuôn mặt càng trở nên sống động hơn: “Đẹp không?”
Đường Trầm liếc nhìn Bách Thanh Lâm cách đó không xa: “Đẹp.”
“Tao nói tao, không cho mày nhìn anh ấy.”
“Mày không nói sớm.”
Chúc Kinh Nho bật cười thành tiếng.
Lúc này, Bách Thanh Lâm đi qua gốc cây ngân hạnh đã rụng hết lá. Anh lẳng lặng ngẩng đầu lên nhìn Chúc Kinh Nho.
Hai người nhìn nhau cách một ngã tư đường, dường như lại trở về đêm đầu tiên ấy.
Chúc Kinh Nho cũng đứng trên ban công trò chuyện thân mật với người đàn ông khác.
Ánh mắt họ chạm nhau trong thoáng chốc. Đôi mắt đào hoa luôn ẩn chứa nét cười khiến tâm trí Bách Thanh Lâm hơi đình trệ. Chỉ vài giây ngắn ngủi, anh dường như bị đầu thuốc làm bỏng nên vội vàng chuyển tầm mắt.
.
Đường Trầm nổi da gà khắp người, nuốt hết lời muốn nói vào lại bên trong. Lúc chuẩn bị cút, hắn đột nhiên phát hiện: “Chờ chút, sao mặt mày giống như bị ai véo vậy?”
Chúc Kinh Nho giải thích: “Vốn đã hết dấu rồi nhưng tao cố tình tự véo một lần nữa.”
“…” Chỉ tưởng tượng thôi đã khiến Đường Trầm thấy rùng mình.
Chúc Kinh Nho đã đợi được người mình muốn đợi, vui vẻ quay vào trong, tiếp tục vẽ tranh với màu nước.
Bàn tay nam tính mang thứ mỹ cảm tột cùng, đường khớp xương cũng như cơ bắp trơn mượt. Lần này y vẽ bàn tay ấy nhẹ nhàng tước gai hoa hồng dưới ánh nắng, chỉ vẽ chi tiết từ cổ tay trở xuống, để cho người xem vô số không gian tưởng tượng.
Có rất nhiều bức tranh giống vậy, Chúc Kinh Nho không nhớ nổi đã vẽ bao bức rồi.
Có bức hai tay Bách Thanh Lâm bị trói ra sau, có bức mặc áo sơ-mi vê điếu thuốc, có bức cánh tay hơi gập khi pha cà phê, thậm chí còn có bức bóp cổ… Chúc Kinh Nho chống cằm nhớ lại, nheo mắt không ngừng thưởng thức.
Y tựa tên cướp biển đắm chìm trong hành trình tìm kiếm kho báu, muốn hiểu rõ ngọn nguồn bản đồ kho báu, đồng thời tận hưởng những trở ngại gặp phải trên con đường tìm kiếm. Y khao khát tận tay đào lên từng chút một, sau cùng mở rương kho báu, chiếm hữu tất cả.
Đường Trầm bên cạnh nói: “Đi Vân Nam cùng mày rồi tao mới dám chắc chắn, lần này là nghiêm túc.”
Chúc Kinh Nho nghĩ không sai. Tình yêu mang tính độc chiếm, ích kỷ và tham lam là quá bình thường, không nghiêm túc thì không thể trở thành cướp biển giỏi.
.
Trước khi vào cửa, Bách Thanh Lâm nhìn thấy “cây hoa hồng” kia, bước chân khựng lại trong giây lát. Anh hờ hững quét mắt vài lần rồi đi vào trong, muốn phớt lờ nhưng lại không thể ngăn hương hoa lọt vào mũi.
Anh cởi chiếc áo khoác sẫm màu, bên trong mặc áo sơ mi xanh khói, trên cánh tay đeo hai sợi dây đai bằng da màu nâu. Sau khi buộc dây tạp dề ra sau lưng, anh bắt đầu bận rộn, căn bản không thể nhìn ra là thích hay ghét.
Một tay cầm cốc cà phê, tay còn lại điều khiển vòi bình đựng kem tươi.
Hầu hết khách hàng đều muốn vẽ hình cây thông Noel trên cốc latte.
Anh làm xong cốc cà phê này thì nhân viên giao hàng cũng vừa khéo bước vào. Cặp kính mới Bách Thanh Lâm đặt làm riêng đã tới. Cặp cũ bị Chúc Kinh Nho chạm vào nên phải vứt đi.
Vốn dĩ nên như vậy.
Khi đeo cặp kính đó, Bách Thanh Lâm không kiểm soát được mà nghĩ tới nụ hôn của Chúc Kinh Nho, cùng hương vodka từng ngửi cảm thấy rất đặc trưng.
Đêm trước đó rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng r.ên rỉ thoát ra từ mũi. Làn da chạm phải hơi lạnh, mềm mại, véo nhẹ là xuất hiện vết đỏ, màu sắc không tối như hình xăm hoa phượng trên cổ tay, cũng không đậm như sợi dây đỏ ở eo.
Đến khi bị nước nóng làm bỏng ngón tay Bách Thanh Lâm mới hoàn hồn, lưng căng cứng tới mức các chuyển động trở nên cứng nhắc.
Lý Văn Tuyết đứng bên cạnh: “Hiếm khi thấy ông mất tập trung lúc pha cà phê.”
Bách Thanh Lâm từ tốn ra bếp sau ngâm nước lạnh, sau đó lặng lẽ lau sạch rồi dán băng cá nhân. Khi cúi đầu, anh vẫn ngửi thấy mùi hương hoa hồng.
.
Buổi tối ngày Giáng Sinh rất đỗi nhộn nhịp, mọi người được dịp chè chén say sưa trước trong lúc ngóng chờ năm mới tới. Những khúc tình ca nồng nàn da diết phát ra từ quán bar bên kia đường hết bài này đến bài khác.
Nhạc Xuyên hào hứng muốn gọi Lý Văn Tuyết đi cùng: “Trong đấy đang có play đồng phục. Tôi vào nhìn hai lượt, tình đầu thứ hai mươi cũng có luôn rồi.”
Lý Văn Tuyết vội vàng cởi tạp dề: “Đi, đi ngay bây giờ.”
Đông Ngâm lập tức gọi lớn: “Thầy Nhạc, chị Tuyết, mau lại xem, mau lại xem.”
Video nội bộ được Hoàng Sâm gửi tới. Trong màn hình là sân khấu nâng hạ. DJ và thợ đánh sáng siêu cấp đỉnh, ánh sáng chiếu cực nghệ. Xung quanh ồn ào, Đường Trầm mặc đồng phục blouse trắng, đang nhảy áp sát mặt với một vị khách ngẫu nhiên dưới sự chỉ huy của ánh đèn.
Ba người xem say sưa, còn đưa ra được kết luận rằng Đường Trầm khá hài lòng với vị khách này, mặt áp sát gần như sắp hôn rồi.
Bỗng, Lý Văn Tuyết nghĩ ra: “Cổ đông quán bar cũng lên sàn rồi, vậy ông chủ chắn chắn cũng có mặt.”
Vừa dứt lời, ba người đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía Bách Thanh Lâm đang ngồi ở vị trí gần cửa sổ, vẫn là khuôn mặt lạnh lùng hờ hững đó, tay đang lật sách.
Nhạc Xuyên tiến lại gần, hỏi: “Đi không?”
Bách Thanh Lâm ngước lên không trả lời, con người đen sẫm tạo cảm giác áp lực vô cùng.
“Nếu ông đã không có ý với người ta thì giờ đi lấy khăn quàng của ông về đi. Áo khoác ngày mai tôi sẽ đem trả thay ông. Dây dưa cũng không tốt.” Nhạc Xuyên hắng giọng nói tiếp: “Với cả, ông cầm sách ngược rồi.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.