Ngày hôm sau, trời quang mây tạnh. Sau khi trời sáng, ánh nắng lọt qua khe rèm cửa. Phòng ngủ của Chúc Kinh Nho rất ít đồ đạc, ở tủ đầu giường có đặt một quyển lịch, mỗi ngày đều được đánh dấu bằng bút dạ đỏ bắt đầu từ ngày gặp Bách Thanh Lâm. Bên cửa sổ lồi [1] có một pháo đài được dựng lên từ những chiếc cốc cà phê bằng giấy sạch sẽ, đậm chất nghệ thuật. Chúc Kinh Nho bị ánh sáng làm chói mắt, nheo mắt lại theo phản xạ. Y xuống giường kéo mở rèm cửa, sau khi làm quen thì tiếp tục phóng mắt nhìn ra xa. Bên kia cầu là khu nhà nơi Bách Thanh Lâm sinh sống, cách không xa, đi bộ mười phút… Về đêm qua, tặng hoa xong thì tới bến cảng, gối đầu lên đùi Bách Thanh Lâm ngủ, rất thoải mái, sau đó thì y chẳng có chút ấn tượng nào. Chúc Kinh Nho cúi đầu thấy có điếu thuốc dài đã tắt trong thùng rác. Y ngẩn người trong chốc lát, hình như trước khi ngủ y có ngậm thuốc lá. Vì Bách Thanh Lâm chỉ hút Trầm Hương Tô Yên nên Chúc Kinh Nho cũng hút theo, yêu ai yêu cả đường đi. Hương thuốc lá nhẹ nhẹ ấy còn vương lại mùi thơm nguyên chất, khiến người ngửi cảm thấy yên tâm. Lúc đánh răng rửa mặt, Chúc Kinh Nho đứng trước gương rồi trầm ngâm sờ lên mặt. Hai má y ửng đỏ như bị ai véo. Từ nhỏ tới lớn y có một tật xấu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730002/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.