Chúc Kinh Nho kéo khăn quàng lên rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Không biết do chịu sự tác động của hormone hay thứ gì khác mà đầu óc vốn khá tỉnh táo giờ lại như bị lửa thiêu cháy. Máu nóng xộc lên khiến tim y đập loạn xạ không theo quy tắc nào.
Y chưa từng bao giờ nghe lời đến thế, thật chết người.
Đi thang máy xuống tầng, tới chân thang máy, Chúc Kinh Nho không khỏi bật cười trước bộ dạng nóng lòng của bản thân. Khóe mắt, chân mày sục sôi sức sống tựa như quay về tuổi đôi mươi, có chút gì đó như lần đầu biết yêu.
Tiếc là tầng một “người đông như biển”, lúc nha lúc nhúc, ánh đèn mờ ảo khiến nhìn không rõ. Chúc Kinh Nho mất một lúc vẫn không tìm thấy Bách Thanh Lâm, đành đứng ở chỗ khuất góc trên sân khấu nâng hạ, cúi đầu nhắn tin cho Bách Thanh Lâm.
[ Anh Bách, anh vào trong chưa? ] Lần này tin nhắn trả lời tới trong một giây. [ Ừ. ] Chúc Kinh Nho bị một chữ “Ừ” đơn giản đó làm cho tim loạn nhịp. Đúng là quả quýt dày có móng tay nhọn. Không nhớ rõ bao nhiêu năm trước, có người hỏi y mẫu người lý tưởng của y là gì. Lúc đó y đáp, nhất định phải là người có thể kiểm soát được y. Tốt nhất là tinh tế, thấu hiểu, có thể cùng y vui chơi điên cuồng. Nửa câu đầu chắc chắn là được, nửa câu sau thì lại hoàn toàn chẳng liên quan gì tới Bách Thanh Lâm. . Trong lúc mải chìm đắm trong suy nghĩ, Chúc Kinh Nho không để ý rằng vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730005/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.