Chúc Kinh Nho bị ép ngẩng đầu lên, được véo mặt như mong muốn. Đầu óc y lúc này là một mớ bòng bong. Y dựa lưng vào ghế sofa, cằm đau nhức, mặt bị cọ xát đến đỏ ửng, bị véo đến mức hơi thở có phần dồn dập.
Lý do buông tay là vì Đường Trầm đúng lúc đẩy cửa bước vào, dường như đã làm gián đoạn hứng thú của Bách Thanh Lâm.
“Đau?” Bách Thanh Lâm rút tờ khăn giấy lau tay, sau đó ném giấy vào thùng rác rồi hỏi.
Có không đau thì Chúc Kinh Nho cũng muốn kêu đau. Y thở hổn hển như đang than phiền: “Mạnh tay quá.”
“Xin lỗi.” Hai chữ không mặn không nhạt, chẳng chút áy nay. Bách Thanh Lâm mặc áo khoác lên người, mắt hơi khép lại. Kính dính bụi bẩn, anh lấy tờ giấy mới tiếp tục lau, một lần nữa lờ đi Chúc Kinh Nho.
Chúc Kinh Nho có cảm giác như thể mình bị dùng xong rồi vứt bỏ, như tờ giấy nhàu nát kia. Y không khỏi van nài: “Em đã để anh véo rồi mà, anh Bách đừng giận nữa.”
Bách Thanh Lâm im lặng vài giây rồi ngẩng lên nhìn Chúc Kinh Nho: “Yên lặng chút đi.”
Chúc Kinh Nho lại cố tình không chịu. Y ngồi xuống pha trà. Trà Long Tỉnh và Mao Tiêm đều có, pha những lá trà thượng hạng nhất thành một đống hỗn độn, còn dùng loại tách trà màu thiên thanh mà khi va vào nhau sẽ tạo những tiếng vang trong trẻo.
(Trà Long Tỉnh: bắt nguồn từ Hàng Châu, Chiết Giang, Trung Quốc. Lá trà Long Tỉnh có đặc điểm mỏng, nhỏ, phần búp dài và tròn. Lá màu xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730006/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.