🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đầu đĩa than[1] chuyển từ Jazz sang Rock rồi tới nhạc cổ điển, chuyển bài một cách vô cùng ngẫu hứng. Chúc Kinh Nho nằm dài trên sàn nhà, vẽ bóng lưng của Bách Thanh Lâm.

Ai bảo mối quan hệ hiện tại của bọn họ thậm chí còn chẳng phải bạn bè, miễn cưỡng có thể coi là “người theo đuổi” và “người được theo đuổi” tạm thời chung sống hòa bình.

Không thể tiếp tục đưa bút một cách trần trụi và thẳng thừng, nên biến tấu, lạt mềm buộc chặt.

Chúc Kinh Nho thổi sạch bụi than trên bút chì, giữ vững phẩm chất tốt đẹp đã nói là làm. Y bảo tạm thời sẽ không tới tìm Bách Thanh Lâm thì thật sự không tìm tới, chẳng qua tin nhắn hàng ngày vẫn được gửi đi rất cần mẫn.

Bức tranh vừa hoàn thành, chụp một tấm rồi gửi đi.

Mấy ngày gần đây, nhìn thấy một đóa hoa, một đám mây, thậm chí là tổ chim rơi trên nền đất, y cũng đều muốn kể với Bách Thanh Lâm, chỉ thiếu điều chia sẻ cả việc ăn uống, tắm rửa, ngủ nghỉ.

Chỉ riêng tin nhắn và ảnh chụp đã vài trăm.

Anh Bách, công viên trung tâm đã thay một lô cây mới, giống cây dùng để cắt ghép chất lượng không tốt, chắc chắn sẽ không cao được. Mấy năm trước em thích rừng dương Euphrates[2] ở Tây Bắc nên đã chạy tới Cam Túc trồng cây hai năm, học được kha khá về kỹ thuật trồng trọt. ]

Em vừa từ khu ổ chuột về, ông bác sĩ Đông y ở đấy là bạn già của em. Lán rau của ông ấy bị tuyết đè sập, tường rào quanh nhà còn bị một tên khốn say rượu lái xe đâm hỏng. Em bèn mượn luôn một cái máy xúc giúp ông ấy san phẳng, mấy ngày nữa sẽ đi mua xi măng xây lại giúp ông ấy. ]

Thực ra sao trời trong thành phố không đẹp lắm, ở dãy Himalaya mới thực sự sáng. Anh Bách, nếu có cơ hội em muốn dẫn anh cùng đi ngắm dải ngân hà. ]

Trên đường đi sửa ghi-ta, em tình cờ đi ngang qua cửa hàng quần áo. Em mua mấy bộ đồ mới, lần sau sẽ mặc cho anh xem. ]

Hỏng rồi, mải nhắn tin, em quên mất bếp vẫn đang mở lửa. Bếp nhà Đường Trầm sắp bị em thiêu rụi rồi. ]

Bách Thanh Lâm lờ đi tiếng rung của điện thoại, tiếp tục làm việc của mình. Dù tin nhắn nào cũng đọc nhưng anh không trả lời, tiếp tục tập trung vào việc xay cà phê.

Lúc rảnh rỗi anh sẽ đọc sách, hút thuốc; sau khi đóng cửa quán về nhà, nghe hết chương trình thời sự phát lại sẽ đúng giờ đi ngủ. Thú tiêu khiển duy nhất là câu cá. Cứ như thế lặp đi lặp lại ngày qua ngày.

Đây là cuộc sống anh đã lên kế hoạch cho bản thân từ rất lâu trước đây.

Hôn nhân và tình yêu không nằm trong kế hoạch, vì không cần thiết.

Sự xuất hiện của Chúc Kinh Nho đã phá vỡ tất cả. Ha.m m.uốn thể xác mấy ngày qua càng lúc càng mãnh liệt, quần áo đã không còn đủ thỏa mãn.

Đêm khuya mất ngủ cùng sự trống rỗng kỳ lạ khiến Bách Thanh Lâm có thói quen đọc tin nhắn Chúc Kinh Nho gửi. Những xúc cảm sống động, sôi nổi, tràn đầy sức sống không ngừng tuôn ra từ những con chữ, bất ngờ khiến vũng nước đọng trong lòng anh gợn sóng.

Trong bóng tối Bách Thanh Lâm nhắm mắt lại. Anh thấy mình thật sự bệnh rất nặng rồi.

.

Thời gian trôi qua vun vút. Sáng ngày 31, Chúc Kinh Nho quyết định gọi cho Nhạc Xuyên.

“Thầy Nhạc dậy chưa?”

Nhạc Xuyên hít thở yếu ớt: “Chưa, bây giờ mới năm giờ sáng, có Lão Bách dậy rồi thôi. Em tìm cậu ta đúng không…”

“Không, tôi tìm anh.”

“Hả??”

Chúc Kinh Nho: “Cho tôi biết số chứng minh thư của anh Bách được không?”

“Để làm gì… Thuê phòng có của em là được rồi…”

Chúc Kinh Nho đáp: “Tôi có người bạn là người mẫu người Anh, tuần sau cậu ấy đến Nam Hải, vừa khéo có thể giới thiệu để thầy Nhạc làm quen.”

Nhạc Xuyên ngồi bật dậy, tinh thần phấn chấn: “Gửi ngay cho em đây.”

Lúc này, chỉ cách một cánh cửa, chiếc áo khoác và áo phông trắng treo ngoài ban công đang khẽ đung đưa. Bách Thanh Lâm chậm rãi đóng cửa sổ. Mùa đông ở Nam Hải dài dằng dặc, mặt đất trắng xóa và hiu quạnh.

Bách Thanh hút xong điếu thuốc thì mở điện thoại theo thói quen. Tin nhắn của ngày hôm nay đã được gửi đến từ sớm.

Anh Bách, tuyết rơi nhiều quá, giống hệt lần trước em ngồi xe trượt tuyết do tuần lộc kéo chạy giống ông già Noel trong rừng. ]

Người tuyết đêm qua em nặn bé quá, thua mấy đứa nhỏ rồi. Nhưng không sao, thua cũng vui. ]

Lúc lấy lại tinh thần, Bách Thanh Lâm chợt nhận ra thời gian trôi thật nhanh. Trước mặt anh vẫn là như thế, cùng một con phố, cùng một khung cảnh, cùng dòng xe qua lại ấy.

Chỉ có Chúc Kinh Nho là khác biệt.

.

Một đêm nữa lại trôi qua, Bách Thanh Lâm đóng cửa quán như thường lệ. Anh bận rộn cả ngày, dáng vẻ có chút mệt mỏi, vừa bước xuống bậc thang vừa nhả vòng khói thuốc.

Anh không tin vào lời mời cùng đón Giao thừa của Chúc Kinh Nho nên chẳng hề mong đợi.

Nhưng rồi, một chiếc xe màu bạc huênh hoang dừng lại bên cạnh anh, thậm chí còn thừa dịp bấm còi. Bách Thanh Lâm dừng bước, một lần nữa trông thấy bàn tay đeo nhẫn bạc đặt ở mép cửa sổ xe.

Chúc Kinh Nho tựa đầu vào cửa sổ xe, nụ cười vẫn như thường ngày. Khuôn mặt y chẳng hề giống người đã hơn ba mươi tuổi, ánh mắt trong trẻo, quá đỗi chân thành và nồng nhiệt. Mỗi lời y nói với mọi người đều là thật, muốn làm gì đều sẽ hành động.

“Tối nay hoa mai Văn Nam sẽ nở, khác với những nơi khác. Anh Bách, có muốn đi ngắm cùng em không?”

Bách Thanh Lâm hút hết điếu thuốc đó, hơi nhíu mày, tàn thuốc rơi lả tả. Anh đứng bên xe lặng thinh, Chúc Kinh Nho ngồi trong xe tha thiết chờ mong.

Mãi không nhận được câu trả lời, Chúc Kinh Nho rõ ràng có chút thất vọng.

Bách Thanh Lâm ngẩng lên, chậm rãi quan sát. Cảm giác buồn chán khó hiểu đã tan biến, niềm hứng khởi dần lan tỏa. Anh nhẹ nhàng vứt đầu mẩu thuốc lá vào thùng rác bên cạnh.

Trên nền tuyết, anh trả lời Chúc Kinh Nho: “Đi thôi.”

Vì muốn đi ngắm hoa nên phải lên đường ngay lập tức.

Đây là lần đầu tiên Bách Thanh Lâm chịu để Chúc Kinh Nho dẫn anh đi làm một việc “vô nghĩa”, thật khác thường và hoang đường. Thế nhưng Chúc Kinh Nho không quan tâm chuyện này, y thuận tay quẳng chiếc khăn quàng trên cổ mình qua ghế lái phụ.

Chiếc khăn còn vương hơi ấm phủ lên hai chân Bách Thanh Lâm, lòng bàn tay anh không kiềm chế được xoa nhẹ. Anh nhìn thẳng về trước, sự bức bối trong lồng ngực đã biến mất hoàn toàn.

.

Đi qua cầu vượt biển rồi lên đường cao tốc, chỉ ba tiếng đồng hồ đã rời khỏi Nam Hải, đến chân núi Vân Nam.

Chúc Kinh Nho mặc áo khoác gió. Cốp sau xe có đầy đủ dụng cụ, y xuống xe rồi đưa cho Bách Thanh Lâm một cây gậy leo núi: “Lát nữa đường trơn.”

Bách Thanh Lâm cúi đầu nhìn mái tóc hơi vểnh của Chúc Kinh Nho, đầu ngón tay ngứa ngáy: “Tự cầm đi.”

Chúc Kinh Nho: “Em cũng có một cái.”

Bách Thanh Lâm sau cùng vẫn không nhịn được, vươn tay ép tóc Chúc Kinh Nho xuống, sau đó quay người, đi men theo đường lên núi.

Chúc Kinh Nho đờ ra tại chỗ, chưa kịp phản ứng. Sau đó y đuổi theo hỏi: “Anh Bách, anh vừa sờ vào đâu vậy?”

“Đầu.” Bách Thanh Lâm hỏi ngược lại với giọng điệu bình thản: “Không được sao?”

Nói về độ lưu manh thì Chúc Kinh Nho sao có thể thua, lời tán tỉnh bảo có là có: “Được, anh muốn sờ như nào thì cứ sờ đi.”

Bách Thanh Lâm “ừ” một tiếng.

Tai Chúc Kinh Nho đỏ lựng, thầm chửi bản thân không có tiền đồ.

.

Trên đường lên núi, họ đi qua những cây cổ thụ cao vút, những dây leo quanh co, những loài thực vật kỳ lạ, chú sóc chạy trốn, những mảng rêu phủ kín… Chúc Kinh Nho kể vanh vách từng thứ một cho Bách Thanh Lâm nghe. Với sự tò mò mãnh liệt, nhoắng cái y đã mất tăm, chạy đi đào mấy chục cây nấm, rồi dùng cỏ dại buộc lại thành bó hoa.

Bách Thanh Lâm vốn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng khi trông thấy người kia leo lên cây làm mặt quỷ, anh dứt khoát tắt đèn pin, nói bằng chất giọng đều đều không cảm xúc: “Đi xuống.”

Chúc Kinh Nho lập tức nghe lời.

Bách Thanh Lâm lấy khăn tay từ trong túi áo ra, không nói năng gì.

Chúc Kinh Nho ngoan ngoãn lau sạch bùn đất, giơ tay cho anh kiểm tra: “Anh Bách xem, sạch rồi.”

“Giữ chặt, không được buông ra.” Sau khi bỏ lại sáu chữ đó, Bách Thanh Lâm tiếp tục đi. Cây gậy leo núi trở thành công cụ để anh kiểm soát không cho Chúc Kinh Nho chạy nhảy lung tung, hai người một người nắm đầu trước, một người nắm đầu sau.

Chẳng mấy chốc đã lên đến đỉnh núi. Vừa khéo ông Trời chiều lòng người, hoa mai vàng đầy khắp núi đồi đã nở rộ sau một đêm, là lần nở hoa đầu tiên trong năm nay, hương thơm thấm đẫm lòng người.

Chúc Kinh Nho soi đường dẫn Bách Thanh Lâm đi xuyên qua rừng hoa, gió nhẹ thôi lay động cành cây.

“Đẹp không?” Chúc Kinh Nho quay sang hỏi Bách Thanh Lâm, trên tóc còn vương vài cánh hoa.

Bách Thanh Lâm không nhịn được vươn tay gạt những cánh hoa ấy. Sau đó anh cố ý đi lên trước Chúc Kinh Nho, như thể lười để ý tới y, nhưng thật ra khi đi ngang qua, anh đã đón lấy những cánh hoa rơi xuống từ vai y.

Rất nhẹ, rất mềm, cũng rất thơm.

Đỉnh núi dốc không thể ở lại quá lâu, lúc xuống núi vừa hay gặp được một cây đại thụ ở lưng chừng ngọn núi. Trên cây treo đầy dải lụa đỏ, vô số những dải dây cầu duyên và cầu bình an tung bay trong gió.

Đồng hồ đeo tay của Chúc Kinh Nho bắt đầu đếm ngược. Ba… Hai…

Một.

Chuyện cũ xóa bỏ, vạn vật đổi mới.

Những bông pháo hoa hoành tráng trong chớp mắt bừng sáng trên bầu trời thành phố, rực rỡ vô cùng. Ánh sáng ấy hắt lên khuôn mặt của Bách Thanh Lâm và Chúc Kinh Nho, trong mắt họ ngập tràn ánh sáng vàng. Họ đứng dưới gốc cây, cùng nhau trải qua thời khắc giao thoa giữa năm cũ và năm mới.

Một lúc sau, Chúc Kinh Nho rất tự nhiên nắm lấy bàn tay ấm áp của Bách Thanh Lâm, lông mày chậm rãi giãn ra: “Anh Bách, lạnh quá.”

Cả người Bách Thanh Lâm cứng đờ, không kịp hất ra, cảm nhận sự đụng chạm lành lạnh, mềm mại trong thoáng hoang mang.

Tệ hơn là đầu ngón tay ấy còn cọ nhẹ lên đường chỉ tay trong lòng bàn tay anh.

  • Chú thích:

[1] Đầu đĩa than:

[2] Cây dương Euphrates: tên tiếng Trung là “胡杨”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.