Đến khi pháo hoa tàn, Chúc Kinh Nho mới buông tay Bách Thanh Lâm.
Hai người ngầm hiểu ý, giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Những rung động và sự mập mờ đều hóa thành làn gió đêm thổi qua núi, lướt qua bên tai rồi lại thổi bay vạt áo.
Chúc Kinh Nho đột nhiên nói: “Anh Bách, chúng ta bỏ trốn đi.”
Tia lửa từ chiếc bật lửa làm bỏng đầu ngón tay Bách Thanh Lâm. Anh hơi ngẩn người, mất một lúc mới hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó.
“Em nói thật đấy.” Bóng lưng của Chúc Kinh Nho như đang ôm lấy cơn gió: “Ngay bây giờ.”
Không nhận được câu trả lời cũng không thất vọng, Chúc Kinh Nho chắc chắn rằng Bách Thanh Lâm sẽ đồng ý đi cùng y.
Cuộc “hẹn hò” này vốn dĩ đã được ngầm cho phép.
“Tàu sẽ khởi hành sau nửa tiếng nữa, em đã mua vé trước cho anh rồi.” Trong mắt Chúc Kinh Nho toàn là Bách Thanh Lâm. Sự mới lạ đầy phấn khích trước giờ chưa từng có. Từ năm mười mấy tuổi đến giờ, phần lớn thời gian y đều phiêu lưu một mình, nhưng lần này thì khác.
Năm ba mươi hai tuổi, Chúc Kinh Nho dẫn theo người mình thích cùng lên đường.
.
Đến ga tàu, gửi xe xong xuôi, Chúc Kinh Nho và Bách Thanh Lâm không mang theo bất kỳ hành lý nào, một trước một sau đi xuyên qua ga tàu vắng vẻ giữa đêm.
Khi soát vé vào ga, hai người xếp vào hai hàng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730009/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.