Chúc Kinh Nho đứng ở ban công hít thở không khí. Quán cà phê đối diện vẫn chưa đóng cửa, ánh sáng ấm áp xuyên qua lớp kính cửa sổ, khiến người nhìn cảm thấy yên tâm.
Chân tay quanh năm lạnh buốt, y cực kỳ thích sưởi ấm, nhưng lại chẳng thể làm ấm toàn bộ cơ thể. Vậy nên y đặc biệt mê mẩn thân nhiệt của Bách Thanh Lâm cùng sự ấm áp hiếm khi anh bộc lộ với người khác.
Đếm ngày, đã gần mười ngày rồi y không gặp riêng Bách Thanh Lâm. Hôm đó dù xé ảnh rồi chia tay không mấy vui vẻ nhưng trong lòng y thật sự cũng không quá tức giận.
Tình cảm là thứ diệu kỳ khó tả. Thiên thời – địa lợi – nhân hòa, thiếu gì cũng không thể thành.
Hiện tại vẫn còn thiếu một mồi lửa.
Nghĩ đến đây, Chúc Kinh Nho từ từ quay đầu, ánh mắt sáng ngời, kỳ quái đến mức khiến Rick lạnh cả sống lưng.
“Làm gì vậy…”
“Không làm gì cả.” Chúc Kinh Nho bước lại gần, cười nói: “Tối nay rảnh không?”
Rick tự ôm lấy mình: “Tôi bán nghệ không bán thân đâu.”
“Mười anh chàng thoát y.”
“Giao dịch thành công.”
Chúc Kinh Nho xuống lầu, thuận tiện ngồi vào ghế chân cao của nhân viên pha chế, pha rượu cho mấy vị khách. Xong xuôi y liếc nhìn đồng hồ trên tường của quán bar, quán cà phê cũng sắp đóng cửa rồi.
“Tomorrow” – “Ngày mai gặp lại”. Loại cocktail này được pha chế từ sáu loại rượu mạnh, người không biết uống rượu chỉ cần một ly là phải đến ngày hôm sau mới lấy lại được ý thức.
Chúc Kinh Nho pha xong thì uống một hơi cạn ly, rất ngon, thế là một mạch pha thêm năm ly nữa.
Khiến Đường Trầm và Rick mắt chữ A, mồm chữ O.
Chúc Kinh Nho híp mắt: “Từng thấy lưu manh bao giờ chưa?”
Đường Trầm giơ ngón giữa: “Vớ vẩn.”
Đến ly thứ ba, Chúc Kinh Nho đã ôm chặt chai vodka rỗng: “Từng thấy thổ phỉ bao giờ chưa?”
Tất cả rượu Rick mang theo trong balo đều ở đây cả. Cậu ta nói với giọng điệu đau khổ: “Nhất thiết sao?”
Chúc Kinh Nho hào hứng hỏi: “Vậy tôi là gì…”
Câu hỏi này rất sâu sắc. Đường Trầm nhìn người họ Chúc đã nhắm mắt kia, cùng Rick đi đến kết luận.
Thổ phỉ cộng lưu manh, tố chất chưa rõ ràng.
Đúng là một tên gay mưu mô quỷ quyệt.
.
Sau khi đóng cửa quán và hạ cửa cuốn, Bách Thanh Lâm chuẩn bị về nhà như thường lệ. Nhưng rồi anh lại không kiềm chế được, ngẩng đầu nhìn lên cửa ban công tầng ba. Không có ai ở đó. anh khẽ khép mắt lại. Lúc bước xuống bậc thang, anh trông thấy Rick và Đường Trầm ở phía bên kia đường đang đỡ cánh tay Chúc Kinh Nho đi ra.
Cách một con đường xe cộ tấp nập, Bách Thanh Lâm đeo kính, có thể nhìn rõ Rick dần dần áp sát lại bên tai Chúc Kinh Nho.
Bách Thanh Lâm nhíu mày theo phản xạ. Không nên quan tâm, không liên quan gì đến anh, bây giờ nên tiếp tục đi về nhà. Ngón tay anh hơi siết chặt lại, cúi đầu không nhìn như để lấp li.ếm, bước chân hướng về phía trước có phần chầm chậm.
Bỗng, có tiếng còi xe vang lên, âm thanh chói tai xé tan sự tĩnh lặng, như thể định mệnh đã sắp đặt.
Sự đè nén trong hơn mười ngày chạm tới cực hạn rồi bùng nổ, kích thích mạnh mẽ phòng tuyến sâu nhất trong lòng.
Bách Thanh Lâm dừng bước, bên tay phải là dòng xe qua lại như con thoi không ngừng. Anh quay sang gọi Đường Trầm và Rick.
Khi đèn xanh, Bách Thanh Lâm băng qua con đường nhựa, đi đến bên cạnh Chúc Kinh Nho, lướt mắt qua hai người kia, nói với giọng khàn khàn: “Uống bao nhiêu rồi?”
Đường Trầm: “Không để ý…”
Bách Thanh Lâm lạnh lùng nói: “Tôi đưa cậu ấy về.”
Năm chữ đơn giản không cho phép Đường Trầm và Rick từ chối. Bách Thanh Lâm vươn tay, gần như ôm Chúc Kinh Nho vào lòng.
.
Đi được vài chục mét thì phải dừng lại, vì tên say rượu này không chịu ngoan ngoãn, cứ cọ vào cổ Bách Thanh Lâm. Đôi môi hơi lạnh chạm vào yết hầu, y từ từ thè lưỡi li.ếm, răng khẽ cắn rồi dùng môi mút, hơi thở nồng nặc mùi rượu phả vào từng tấc da thịt.
Bách Thanh Lâm cố gắng kiểm soát biểu cảm, tay nhéo gáy Chúc Kinh Nho như để trút giận, rõ ràng biết không thể tranh cãi với kẻ say nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: “li.ếm chỗ nào vậy?”
Chúc Kinh Nho: “li.ếm anh…”
“Không được.”
“Cứ muốn…”
Sau khi Bách Thanh Lâm ổn định hơi thở, từng chữ bật ra khỏi cổ họng anh, giọng rất trầm: “Câu này nói với ai?”
“Anh đó…” Chúc Kinh Nho cố ngẩng đầu, cánh tay hơi dang ra, là tư thế muốn ôm: “Anh Bách… em mệt quá, không muốn đi nữa…”
Tiếng gọi ấy đã khiến Bách Thanh Lâm hạ quyết tâm
Cuộc sống quy củ đã bị phá vỡ từ lâu. Rượu vào lời ra, không phải nói dối, y thật sự muốn anh.
Cơn gió thổi tới từ bốn phía khiến sự thản nhiên và bình tĩnh anh duy trì bấy lâu nay vỡ vụn thành vũng nước đọng trên mặt đất, khi bước qua sẽ không ngừng cuộn sóng.
Lần này Bách Thanh Lâm không đẩy Chúc Kinh Nho ra nữa.
Trên đại lộ Ngân Hạnh, hai bóng người đan xen vào nhau. Bách Thanh Lâm bế Chúc Kinh Nho như bế trẻ con, mặc cho y ôm lấy cổ mình, hai chân kẹp lấy eo mình. Anh đỡ chắc mông người kia. Bàn tay dày rộng và dài thật vững chãi, đầu ngón tay mặc sức bao trọn thịt mông.
Mùi vodka và hương cà phê Mandheling thoang thoảng trong không khí, sau khi đi qua ngã rẽ đã biến thành một nụ hôn.
Chúc Kinh Nho áp sát bên tai Bách Thanh Lâm, nói: “…Nếu anh nhớ em… thì nên đến tìm em…”
Bách Thanh Lâm tiếp tục bế người đi: “Sau này không được uống nhiều như vậy nữa.”
“Không nhiều…” Chúc Kinh Nho lúc này càng dám nói bất cứ điều gì: “…Em còn chưa kể anh nghe… Em mơ thấy anh nhiều lần lắm… khiến em chịu không nổi…”
Bách Thanh Lâm không thể kiểm soát việc tưởng tượng cảnh tượng đó trong đầu. Lòng bàn tay anh nóng rực đến đáng sợ. Thanh tâm quả dục quá nhiều năm, dù là giáo dục từ gia đình hay tính cách đều trói buộc khiến anh quá mức cứng nhắc, nặng nề.
Bách Thanh Lâm không đi tiếp được nữa. Anh bất đắc dĩ bịt miệng Chúc Kinh Nho lại, dứt khoát bế y đứng nguyên tại chỗ rồi vẫy taxi.
.
Sau khi lên xe, tài xế liếc mắt về phía hàng ghế sau, nói: “Không được nôn trong xe đâu đấy.”
Bách Thanh Lâm đáp một tiếng, để Chúc Kinh Nho gác đầu lên đùi mình, người kia hình như đã ngủ.
Nhưng ngay sau đó y lại mở mắt. Đôi mắt ngập nước chẳng rõ say tỉnh, nhìn Bách Thanh Lâm vô cùng nghiêm túc, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó.
Bách Thanh Lâm nhìn xuống, không nhịn được dùng tay vuốt ve khuôn mặt y. Da thịt chạm vào nhau, xoa dịu cơn khát và cảm giác trống rỗng bấy lâu nay. Sau đó đầu ngón tay anh nhẹ nhàng ấn lên môi Chúc Kinh Nho, bụng ngón tay hơi lõm xuống, cảm giác căng mọng.
Bách Thanh Lâm vuốt ve rồi dùng giọng điệu ra lệnh: “Không được nói.”
Chúc Kinh Nho hiểu ý, mơ màng ngậm lấy ngón tay của Bách Thanh Lâm, mút một lúc như có như không.
Trong khoảnh khắc ấy, ngón tay Bách Thanh Lâm bị khoang miệng ẩm ướt và ấm áp kia bao bọc, cảm giác hệt như đêm đó khi Bách Thanh Lâm lấy điếu thuốc từ trong miệng Chúc Kinh Nho.
Lúc này lại có thêm mùi vị khác biệt. Bách Thanh Lâm cúi đầu, cơ hàm hơi chuyển động, yết hầu nhấp nhô, vì đầu ngón tay bị Chúc Kinh Nho li.ếm nhẹ.
Đút vào khoang miệng cũng là một biến thể của xâm nhập.
Bách Thanh Lâm trước giờ luôn không thành thật trong chuyện tì.nh d.ục, thế nhưng đêm nay, tất cả đều bại lộ.
.
Đẩy mở cửa nhà Chúc Kinh Nho, nhẹ nhàng đặt người kia lên giường lớn.
Chúc Kinh Nho nắm lấy tay anh không buông: “Anh Bách…”
Bách Thanh Lâm cúi đầu nhìn người trên giường: “Anh đây.”
Chúc Kinh Nho thì thầm ngắt quãng: “Bộ dạng anh… khi nhìn em… thật là xấu xa…”
“Như rất muốn chạm vào em… nhưng lại không chịu thừa nhận…”
Thứ dụ.c vọ.ng tr.ần trụ.i qua miệng Chúc Kinh Nho lại chẳng hề đáng xấu hổ. Y thẳng thắn về t.ình d.ục và tình yêu, cũng thẳng thừng hỏi Bách Thanh Lâm.
Nghe thấy câu này, các giác quan của Bách Thanh Lâm dường như đã mất đi năng lực hoạt động. Anh chỉ có thể nghe thấy tim đập dồn dập. Ha.m m.uốn không thể kiềm chế dậy sóng cuồn cuộn, như biển lớn xanh thẳm vô tận ở Hải Khẩu.
Bách Thanh Lâm mất đi sự bình tĩnh. Anh thừa nhận mình khao khát rất nhiều thứ, lúc nào cũng muốn chạm vào từng ngóc ngách trên cơ thể Chúc Kinh Nho. Môi, cổ, ngực, bên trong đùi… Làm thế nào để chơi đùa, làm thế nào để nhéo bóp, để hôn, để vuốt ve lên xuống, càng gần hơn là để giày vò.
Những suy nghĩ ấy đều rất xấu xa, không ngừng cám dỗ con người ta làm theo.
Nhưng anh vẫn kiềm chế mà buông tay.
Trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng Bách Thanh Lâm chỉ cúi người vuốt ve má Chúc Kinh Nho, đầu ngón tay hơi dùng sức nhưng cử chỉ lại âu yếm và trang nghiêm.
Nếu đêm nay thật sự là một sai lầm, tiếng nói trong lòng anh rất rõ, vậy thì cứ sai tiếp đi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.