Bọn họ bản chất giống hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau.
Quán cà phê vẫn mở cửa như thường lệ, quán bar cũng tiếp tục kinh doanh, chỉ có những bông hồng cắm trong bình trên bàn đã dần héo. Lúc thu dọn, Bách Thanh Lâm phát hiện từng chiếc gai đều đã được ai đó tước sạch.
Thợ làm bánh sau khi dùng lò nướng thì nhắc: “Chủ quán, lần trước anh Chúc đến tìm gặp thấy anh, không cẩn thận làm vỡ cốc, bị thủy tinh cứa vào tay đấy.”
“Biết rồi.” Bách Thanh Lâm không ngẩng đầu, bỏ những bông hồng héo úa vào thùng giấy.
Nhạc Xuyên tự hỏi liệu anh sẽ có phản ứng gì, kết quả chẳng có cái khỉ gì cả. Có thể nhẫn nhịn và cứng đầu như thế, không thông suốt thì độc thân là đáng đời.
Hắn chống cằm, không nhịn được hỏi Bách Thanh Lâm: “Mấy ngày trước quan hệ giữa ông và Chúc Kinh Nho vẫn tốt lắm mà, không phải đang mập mờ sao?”
Bách Thanh Lâm đặt thùng giấy nặng trịch lên mép ván gỗ, dùng băng dính dán kín, yết hầu khẽ di chuyển rồi mới quay sang hỏi: “Mập mờ là như nào?”
“… Rồi, rồi, không mập mờ, kết bạn thuần túy rồi giờ tách ra.” Nhạc Xuyên giơ hai tay đầu hàng.
Bách Thanh Lâm đứng dậy: “Nghĩ kỹ rồi hãy nói.”
Nhạc Xuyên giả chết vội vàng bỏ chạy, tình cờ nghe thấy giọng Chúc Kinh Nho.
“Vào ngồi đi, lát nữa muốn uống gì?”
Hôm qua là một anh chàng phóng khoáng ngang ngạnh, hôm nay lại dẫn theo một anh chàng con lai đẹp trai, mặc đồ rất lịch lãm, mắt xanh mũi cao.
Kính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/vodka-va-mandheling-vu-dao-sao/2730014/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.